Chương 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có kết quả về bệnh tình của Freen thì mọi thứ vẫn ở mức ổn, không có cái nào đáng ngại, hội chứng say đòn trở thành căn bệnh không thể chữa được nữa, nó chuyển sang các di chứng để Freen chật vật đến cuối đời, nhưng vẫn có thể thuyên giảm dần nếu bồi bổ đúng các, cũng như điều trị cùng với thuốc, còn về mặt tâm lí thì Freen vẫn còn bị nhuốm chuyện cũ chưa thể dứt được, nên vẫn dễ bị kích động như thường.

Theo ý muốn của Freen là vừa trở lại đi học và khám tâm lí theo lịch, nên Becky đã đáp ứng mà cho Freen môi trường sống thoải mái hơn, đó là trở về nhà của hai người.

- Tí nữa chị có ca học chứ P'Freen? - Becky  gắp miếng gà giòn tẩm sốt vào chén của cô mà hỏi.

- Có chứ, chị đã đăng kí mọi tín chỉ nếu nó phù hợp với thời gian của chị. - Freen gật đầu đáp, nhanh chóng ăn miếng gà em gắp.

- Chị cũng không cần vội. - Becky nhắc nhở, vẫn sợ các di chứng cũ làm phiền sức khoẻ của Freen ngày một nhiều, khi chị lại chẳng có giờ nào rảnh rỗi để cho cơ thể nghỉ ngơi.

- Chị biết vậy là vội, nhưng em cũng đừng lo, chị sẽ cố tốt nghiệp sớm nửa năm, nhưng với đồng trang lứa là trễ hai năm rồi, chị nên tranh thủ. - Freen trề môi khi giờ lại học chung với mấy bạn trẻ hơn, ai nấy cũng gọi chị ơi, chị à, làm Freen buồn bã không thôi, cô nào muốn thế đâu chứ.

- Được rồi, vậy tối nay em nấu canh cho chị uống tẩm bổ nha? - Becky hơi nghiêng đầu hỏi ý người kia.

- Không cần đâu, chị phải đến thư viện để làm bài, có gì chị mua gì đó ăn tối được rồi, em không cần nấu chi cho cực. - Freen lắc đầu từ chối, thư viện gần như là nơi mà cô lui đến gần đây để sau ca học phải làm deadline ngay.

- Vâng... - Becky nhận được câu trả lời này cũng hơi hụt hẫng, tay dầm dầm đôi đũa xuống chén cơm nhưng sực nhớ làm vậy không nên, vì đó mà đành tiếp tục ăn cơm.

Giờ đây vị trí của hai người như được đảo lại với nhau, Becky là người đi làm mang tiền về bỏ vào thẻ chung còn Freen chỉ việc tập trung chuyên môn học hành của mình mà thôi. Becky đã nhanh chóng được nhận các tấm danh thiếp khác nhau từ công ty lớn nhỏ gửi đến, hiển nhiên em đã căn nhắc để lựa chọn sao cho phù hợp nhất và em đã chọn công ty luật có tiếng mang tên
Justice, nơi mà em bắt đầu công việc với mác luật sư.

- À mà, em đã trả tiền định kì chiếc xe cho chị sao? - Freen thắc mắc.

- Vâng, sao vậy ạ?

- Không có gì, chỉ thấy giờ không thể làm gì giúp ích cho em nữa rồi.

- ... - Becky hơi không hiểu lắm, chắc có thể tâm lí của Freen đang giai đoạn nhạy cảm nên mới nói mấy câu bi đát như vậy.

- Becky à, em lớn rồi, chị thấy chị vô dụng hẳn đi, không thể nuôi em như trước nữa, ngược lại còn nợ em. - Freen cắn đầu đôi đũa mà chua chát nói ra.

Becky để ý rằng từ ngày tỉnh lại thì Freen trong ngày ít nhất nói mấy câu tiêu cực như vậy, em cũng đã hỏi thử bác sĩ tâm lí của Freen là Daina, chị ấy nói đây là biểu hiện bình thường nhất của cô, dần sẽ thay đổi được thôi, mong Becky sẽ thông cảm và kiên nhẫn. Em vốn là người hiểu chuyện nên khi nghe mấy câu này chỉ biết an ủi, trấn an Freen.

- Freen, chị không hề vô dụng mà.

- Nhưng giờ chị hoàn toàn phụ thuộc vào tài chính của em rồi, thẻ của chị đã hết sạch từ lâu. - Tiền tiêu vặt hàng ngày của là do Becky bỏ vào ví cho Freen, làm cô thấy bức rứt vô cùng, đáng nhẽ cô phải làm vậy mới đúng.

- Freen, nghe em nói này, chị có yêu em không?

- Chị yêu em mà.

- Đúng, và chị có đang yêu đúng cách không?

- Chị không biết.

- Nhưng khi nãy chị yêu em sai cách rồi đấy. Yêu nhau là cả hai cùng cố gắng cho tương lai, chị học xong sẽ đi làm mà, đâu riêng gì em cơ chứ? Khi đó chúng ta vừa độc lập được tài chính, vừa có nhau nữa.

- ... - Freen cũng không thể nói thêm tiếng nào để phản bác lại, chị nhận ra trước mặt mình là Becky của tuổi 22, còn bản thân vẫn là Freen của năm 21, suy nghĩ của em đã chín chắn hơn cả người đang ngồi đối diện mình, không hề nao núng nói ra quan điểm của mình, khác xa đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhu nhược rằng lời Freen là nhất, xem Freen là cả thế giới.

Tình yêu của họ cũng không như trước, hai người không còn dính chặt với nhau, khi trước xa nhau 5 phút mà ngỡ là 5 năm trôi qua, trong đầu luôn nghĩ đến đối phương, tự hỏi họ đang làm gì? Sao giờ chưa nhắn tin nào cho mình nữa? Khi đó mình sẽ giận người kia vì họ không nhắn, còn dễ dàng cãi nhau bởi mấy chuyện lặt vặt, nhưng rồi ôm nhau khóc nức nở xin lỗi nhau, những cái ôm vụt vặt, chiếc hôn nồng nàn trao cho nhau gần như mọi lúc.

Freen và Becky trở thành cá thể độc lập sống chung một mái nhà, việc ai người đó làm, tập trung vào cuộc sống của riêng mình, nhưng họ chẳng quên người kia, cứ hở ra không bận rộn nữa sẽ lập tức nghĩ đến nhau. Chẳng qua cách yêu của họ thay đổi còn tình cảm vẫn đong đầy như ngày nào, ấy vậy mà có những thứ đang vô hình chung cản trở mối tình này.

Ví như việc Freen đang trong quá trình hồi phục lại tâm lí, chữa lành cho mình bằng mọi cách nên việc Becky luôn yêu chiều, chú ý đến mọi hành động, cách nói của cô là việc cần thiết. Nhưng Becky ngần ấy năm chờ đợi là muốn chờ câu xin lỗi từ Freen, khi đó thật sự mọi chuyện trước giờ sẽ được gỡ gạc, nhưng Freen lại hở ra một chút sẽ nói Becky không yêu chị như trước, cách suy nghĩ tiêu cực vây lấy Freen làm Becky mệt mỏi vô cùng, biết là phải nhẫn nại nhưng nàng làm gì có điều đó nhiều như thế? Freen biết tiêu cực, Becky cũng biết mà?

- Có phải là chị khiến em mệt lắm đúng không...? - Freen ngập ngừng hỏi, cô cũng cố gắng ngăn chặn những thứ đẩy xa em ra khỏi Freen, nhưng thật khó làm sao.

- Em mệt. - Becky đau đầu không ngừng, miệng nói ra lời trong lòng mình cất giữ, em là tuýp người không thể giấu mình cho nên cứ vậy nói huỵch toẹt ra.

- Chị xin lỗi... - Sự tự ti của Freen bao trùm lấy cô.

- Chị yêu bản thân mình trước đi rồi yêu em. - Becky dập đũa xuống rời khỏi ghế ngồi.

- Becky... Em đi đâu vậy...? - Freen lo lắng bất giác bất an trong lòng.

- Em phải đi làm. - Becky lấy áo khoác ngoài của mình mà muốn nhanh chóng đến công ty.

- Em đi cẩn thận. - Freen không quên mở cửa giúp nàng, ngồi khuỵu xuống thắt giây giày cho Becky.

- Freen, thật lòng đấy, hãy yêu chị trước rồi hẳn yêu em. Chúng ta vẫn chưa chính thức quay lại mà đúng không? Cứ vậy luôn đi. - Becky hạ quyết tâm phải để Freen vượt qua chính mình, chống lại căn bệnh tâm lí, nàng vẫn sẽ ở đây những lúc mà Freen cần, Becky mãi chờ ở đây.

- Chị... Hiểu rồi... - Freen ngước lên nhìn ánh mắt kiên định của Becky mà mím môi trả lời.

Bóng lưng của nàng rời đi thì Freen mới ngộ ra, một lần nữa chị lại dùng sai cách để thể hiện tình cảm của mình, bằng một cách nào đó đã làm Becky của chị áp lực trồng thêm áp lực, sợ Freen lại làm chuyện gì dại dột, lại vừa sợ rằng Freen sẽ mãi sống trong tâm lí này, bởi cô biết rằng trong lúc như vậy sẽ không ai làm trái lại lời của cô, mà ra sức giựt lại tinh thần cho Freen bằng mọi cách.

Sẽ chẳng ai mãi sống trong độ tuổi và suy nghĩ đó nữa, Becky là ví dụ điển hình đó. Còn Freen lại dậm chân tại chỗ, chưa có dấu hiệu sẽ bước tiếp.

Freen tạo group mà không add Becky vào, mục đích là cô cần lời khuyên từ mọi người để yêu bản thân và yêu Becky đúng cách. Group chat bắt đầu rần rần lên đầy đủ các lời khuyên có tâm từ mọi người, bước nhỏ đầu tiên chính là đừng suy diễn mọi chuyện thêm phức tạp.

Thuyền trưởng Nam
Nghe chị nè Freen
Em nên tập tành từ từ thích nghi với môi trường sống
Dù gì em vừa mới tỉnh lại sau mấy năm cơ mà
Cho nên việc gì cũng nên chậm rãi, có quy trình

Nope
P'Freen ơi, Becky không còn là đứa nhỏ năm đó nữa đâu
Cậu ấy sẽ lớn dần và trưởng thành cho nên chị chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này cũng là điều dễ hiểu
Cho nhau thời gian rồi tìm hiểu

Rich not Rick
Nói đúng hơn là yêu lại từ đầu đó!

"Yêu lại từ đầu?" - Cụm từ đó trong đầu của Freen cứ chạy loanh quanh mãi thôi, nó gần như nhấn mạnh trọng tâm của khúc mắc giữa Freen và em.

Kaning xinh đẹp
Chính xác
Theo đuổi Becky lại từ đầu đi em

Kavin xợ dợ
Chị ba, không lẽ Becca chờ chị 4 năm
Còn chị chưa chờ được mấy ngày đã bỏ cuộc rồi sao?

Neung Neung
Đúng rồi, cho nên tụi này sẽ ở đây tiếp năng lượng cho P'Freen, vậy nên hãy yêu bản thân, bỏ đi quá khứ kia mà làm lại từ đầu hết tất cả đi chị

Heng Khùm
Cậu có muốn vào công ty của ba tớ làm không?
Ông ấy đang tuyển nhân sự đấy.

Sarocha Freen
Tớ còn bận việc học đây này
Không thể tham lam gom hết cùng lúc được

Irin công túa
Chị cũng biết chị đang quá tải hả?

Thuyền trưởng Nam
Với tài cáng của Freen thì ra trường cũng không ít người muốn chiêu mộ đâu
Còn nếu Heng có thể giữ hàng ưu tiên này cho Freen thì càng tốt

Cũng phải, nhờ vào mối quan hệ mà cũng có thể một bước lên mây, chuyện này trở nên quá đỗi bình thường trong cuộc sống. Nhờ đó mà Freen dễ dàng có được chức vị và công việc phù hợp.

Heng Khùm
Ba em biết cậu ấy mà? Vốn rất muốn cậu ấy về công ty, cho nên việc này cậu không cần lo đâu

Kaning xinh đẹp
Vậy thì tốt rồi, Freen giờ chỉ cần tốt nghiệp và từng chút yêu thương mình thì Becky sẽ trở về như trước thôi

Thuyền trưởng Nam
Con gái người ta cũng có giá trị
Không thể để Becky chủ động mãi được
Em cũng nên chủ động với người ta đi!

Nope
Tụi này theo phe Becky!

Rich not Rick
+1

Kavin xợ dợ
+1

Thuyền trưởng Nam
Lâu lâu mỏ hỗn này nói chuyện đúng một câu hay
+1

Kaning xinh đẹp
+1

Heng Khùm
+1
Bạn thì bạn, phe nào đông hơn mình theo nha

Irin công túa
+1
Bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt
Còn Becky là bạn thân đời em, thân bạn em lo =)))

Neung Neung
+1
Đông quá, cho em theo với

Sarocha Freen
Ủa :<

Thuyền trưởng Nam
Không phải là dồn phe và nói rằng em sai
Trong chuyện này ai cũng có nỗi khổ riêng
Em có thì Becky cũng có
Vì thế nếu muốn trở lại như xưa thì chỉ có thể dựa vào bản thân em mà thôi
Tụi này chỉ đưa ra lời khuyên, người quyết định vẫn sẽ là em

Kaning xinh đẹp
Nam nói đúng đấy
Có nhiều chuyện đang cản trở em lắm
Khi nào giải quyết xong thì hãy đến như lời Becky nói vậy
Con bé sẽ không rời bỏ như cái cách em ấy mạnh miệng đâu
Con bé chẳng thay đổi, chỉ có em thấy thế thôi

Sarocha Freen
Em hiểu rồi
Em cảm ơn mọi người
Em sẽ cố gắng

Freen tắt điện thoại di động mà dọn bàn ăn gọn gàng, rửa chén xong rồi mới đi đến trường. Vì tín chỉ nào cũng có mặt Freen đăng kí nên cứ hết giờ phải nhanh chóng di chuyển lớp học cho kịp, các giảng viên thì lại vô cùng hỗ trợ sinh viên mình trong mảng này, củng cố tinh thần làm Freen phấn chấn hơn hẳn.

Bỗng Freen nhớ gì đó mà lấy điện thoại mình, vào khung chat tắt ngủm bong bóng xanh mà ấn vào mà tay lia lịa bấm

Sarocha Freen đã đặt biệt danh cho mình là Faen

Sarocha Freen đã đặt biệt danh cho Becky là Bb <3

Rất nhanh thôi, bong bóng chat hiện chấm xanh, ba chấm ở dòng bắt đầu nổi lên như sóng.

Bb <3
Sao đó?

Faen
Gì đâu? Muốn đặt v thôi

Bb <3
Tùy tiện rồi đó!
Chúng ta đã là người yêu của nhau đâu?

Faen
Tối làm chuyện đó thì thành người yêu lại thôi!

Bb <3
?
Chuyện gì?

Faen
Hì không có gì
Tối nay chị không đến thư viện
Có thể hầm canh cho chị không?
Chiều chị sẽ đến đón em tan làm

Bb <3
Em lỡ nhận lời tăng ca của sếp rồi

Freen thấy vậy buồn bã nhưng không bỏ cuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro