Chương 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bb <3
Tối chị tự xử
Nhưng nhớ ăn gì đó dinh dưỡng nhé?

Faen
Khi nào em tăng ca xong?

Bb <3
Chắc là 9 giờ tối

Faen
Ok
Không phiền em nữa
Em tiếp tục làm việc đi

Becky chỉ thả cảm xúc vào dòng tin nhắn cuối rồi thôi, chẳng ai nhắn thêm với nhau câu nào, tự động hiểu ngầm rằng bây giờ mỗi người hãy làm việc riêng của mình. Freen đi đến trường mà tập trung vào buổi giảng dạy, tay liên tục di chuyển để ghi chú những phần quan trọng, đầu gật gà gật gù tiếp thu kiến thức, để tránh quên lãng chúng nhanh chóng thì cô cẩn thận ghi ra kĩ càng, vừa có thể tóm tắt được những gì học hôm nay, vừa là cách học phù hợp với người đãng trí còn bị giảm trí tuệ như cô, nói nghe nghiêm trọng vậy thôi nhưng Freen vẫn duy trì được điểm số ấn tượng.

Đến giờ giải lao, Freen vẫn đang gõ lạch cạch trên phím laptop thì có người đã dập đóng lại, người đó giữ không cho bàn tay đang kẹt bên trong được rút ra. Freen ngẩn đầu lên thì mới ngộ ra là nhóm người dạo gần đây rất hay kiếm chuyện với cô. Tên nam nhân đó vẫn giữ y nguyên tư thế đóng laptop, thậm chí còn đè mạnh làm cô hơi nhíu mày lại, hắn ra lệnh.

- P'Freen, chị có thể mua cho tụi này cà phê với nước trái cây không? À thuốc lá nữa. - Tên điển trai ấy gần như là đầu đàn của cái nhóm chuyên gia đi ức hiếp kẻ khác, hắn tên Billy.

- Được, cô cậu đưa tiền đây. - Freen cũng dần quen trở thành chân sai vặt của tụi này, cũng không muốn bản thân trở thành đối tượng bị bọn chúng ghét.

- Chị lớn hơn tụi này mấy tuổi đấy! Không bao cho đàn em được gì à? - Ciara bĩu môi, khinh thường kẻ nghèo nàn như Freen, cô nàng là một trong hai bông hồng của nhóm tai tiếng này.

- Thôi, chị ấy đã nói vậy rồi thì đưa tiền đi? Có dư thì giữ lấy mà xài nha chị. - Billy tỏ vẻ cảm thông mà đập vài tờ tiền mệnh giá lớn xuống bàn, cũng từ từ nới lỏng lực ép laptop.

- Được rồi Billy, chúng ta đi thôi. - Người lên tiếng cuối cùng là Flora, người tình của Billy.

Dây dưa một hồi thì bọn chúng mới tha cho Freen, cô mở laptop lại mà xem xét, chỉ bị đè chữ nên văn bản đã náo loạn không đâu vào đâu, cô nhắm nghiền mắt mà nhẫn nhịn, nếu không vì bản thân tự hứa với lòng mình sẽ không dùng đến bạo lực, thì bàn tay bị đè đỏ bầm các khớp tay đã chẳng phải cô.

Bọn chúng đều có chỗ dựa khá vững chắc đến từ gia đình giàu có, đầy quyền uy, dường như cũng biết cách ém những chuyện bạo lực thường ngày và nạn nhân đều là kẻ bị thiệt thòi, bọn chúng chỉ cần trưng bộ mặt ngoan hiền, cùng với cánh luật sư đắc lực bên cạnh thì dường như mọi chuyện đã biết rõ kết quả.

Freen nghe phong phanh đâu Billy làm nữ sinh trong trường này có thai, nhưng không chịu nhận, cứ vậy mà nữ sinh đó bị chính gia đình khước từ và người bạn trai kiêm người ba tương lai của đứa nhỏ chối bỏ không thương tiếc. Thế là đã vào đường cụt, khốn đốn mà tự sát qua đời cách đây không lâu.

Nói mấy chuyện này cứ nghe trong phim hay truyện tranh, plot máu chó cộng thêm sự hờ hững vô tâm đến từ người mà cứ ngỡ sẽ giúp đỡ mình, tuy nhiên sự thật phũ phàng rằng ngoài đời chẳng thiếu gì, chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất, người ngoài cuộc biết chuyện cũng chẳng làm gì được. Chỉ trách tính chất việc này quá trầm trọng nhưng không giải quyết đến nơi đến chốn.

Freen cất đồ dùng của mình cẩn thận mà mua đồ uống cho bọn chúng. Tay xách nách mang đến phòng kho, nơi mà chúng tụ tập lại để bày ra mấy trò khiến người khác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, khi Freen hỏi thì chúng chỉ nhún vai đáp: "Thú vui tao nhã"

Lần này cũng không ngoại lệ, Freen vừa bước vào thì thấy chúng đang dùng thùng bóng rổ thảy vào tên nam sinh viên xấu số.

- P'Freen đến rồi này. - Ciara niềm nở đi đến gần cô mà còn đỡ một tay mấy ly nước cho Freen.

- Ah P'Freen... - Billy quay sang Freen mà thảy bóng vào tên nam sinh kia mà chẳng mảy may có trúng không.

- Tiền thối của cậu đây. - Freen đưa lại tiền cho Billy làm nét mặt của cậu ta từ thích thú mà trở nên khó coi.

- Tôi đã bảo chị giữ rồi kia mà? - Billy cầm xấp tiền chẵn lẻ lẫn lộn mà nhét ngược lại vào lòng bàn tay của Freen, bóp chặt cổ tay của cô mà rít lên.

- Đừng có mà tỏ ra mình có lòng tự trọng lắm vậy? Đã nghèo còn sĩ diện như chị, mau chết lắm biết không? - Billy trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Freen đến nơi.

- P'Freen, chị cứ nhận lấy coi như tiền công mua cho bọn này, hết việc của chị rồi, chị đi đi. - Flora đến nói đỡ, kéo tay Billy ra khỏi cổ tay Freen, còn đẩy đẩy Freen để chị có con đường thoát khỏi cơn thịnh nộ từ Billy.

- Này con điếm! Sao mày cứ thích xen vào chuyện của với nó vậy? Mày thích nó à?! - Anh ta bắt đầu thấy ngứa mắt vì sự đụng chạm của Flora đối với Freen, Billy nắm đầu nàng, nhúm tóc xen kẽ vào bàn tay của anh, anh giật ngược Flora về phía sau khiến nàng đau đến nước mắt ứa ra.

- Billy! Anh nói gì vậy? Em làm gì có ý đó...? - Flora vùng vẫy, miệng cứ liên tục giải thích.

- Còn không phải thế? Đụng chạm với nó, bênh vực nó, muốn nó thoát khỏi tao à? Mày đừng có mơ! Thứ điếm như mày chỉ có vậy thôi sao? Muốn ngủ với nó lắm chứ gì? - Billy tuyệt tình tát luôn cả người tình của mình, miệng không thôi nói ra những từ mang tính xúc phạm.

Ciara thấy chuyện vui nhân đôi nên lấy hộp thuốc lá mà Freen đem lại, rút ra một điếu mà châm hút, nàng quay sang Freen đang đứng như trời trồng, có vẻ sắp sửa ra tay cứu mỹ nhân. Ciara cười khẩy, thổi ra làn khói với mùi thuốc đặc trưng vào Freen mà lên tiếng.

- Chị chớ dại dột đến ngăn con thú yếu sinh lý đó nha, chị sẽ chết đó. - Ciara nói rồi thì ung dung ngồi ghế xem kịch.

Flora bị xâu xé chiếc áo không thương tiếc, lộ ra áo trong của mình, cùng với những nụ hôn mạnh bạo đến từ Billy khiến nàng khóc nức nở cầu xin, dường như đây cũng không phải lần đầu mà Flora bị người này cưỡng bức, một điều ít ai biết, cũng nên giấu sâu vào trong, bởi Flora có giàu cách mấy cũng không bằng gia thế của Billy, có khi còn chọc phải ổ kiến lửa mà tán gia bại sản, nàng không thể để gia đình mình bị liên lụy.

Freen chịu hết nỗi cảnh đó rồi mà kéo áo của Billy từ đằng sau, hất văng anh ra khỏi người Flora, nàng nhanh chóng mặc lại chiếc áo chẳng còn nguyên vẹn mà che chắn thứ cần che.

- Billy, cậu muốn gì cứ nhắm vào tôi, đừng hành hạ con gái người ta như vậy. - Freen thiện chí đưa ra lời đề nghị chẳng mấy khá khẩm là bao.

- Mày cùng với con điếm đó ngủ với nhau rồi chứ gì?! Mùi vị của tao thế nào?! Lúc làm có cảm nhận được không con quỷ cái!!!

Phải công nhận một điều Billy thật sự biến thái từ lời nói đến hành động và cả tư tưởng thối nát của mình. Freen chỉ thở dài, không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô nhất quyết sẽ không đánh Billy lần nào, dẫu kiềm chế hết mức là thế, tuy vậy vẫn có vài lần Freen tự trút vào bao cát để tinh thần thoải mái hơn. Billy cũng không nghĩ mình còn đụng phải người điên hơn mình.

- Yếu sinh lý mà ra vẻ mày ơi? Lỡ P'Freen thật sự không cảm được thì sao ha? - Ciara lên tiếng mỉa mai.

- Mày câm đi! - Billy quát tháo mà thở hồng hộc như con thú dạng người mà xông đến định vung một đấm vào mặt Freen, nhưng với cái tài quyền anh trong quá khứ thì việc né đón là chuyện dễ dàng.

- Ôi trời có sao không Billy? - Ciara thấy Freen né đòn dễ như trở bàn tay nên đã có ánh mắt đã thay đổi với con người mọt sách này.

Về phần Billy thì lại chới với ra đằng trước mà ngã đập người xuống, cảm giác mất mặt khiến hắn càng bùng nổ cơn tức giận của mình hơn. Hắn gượng ngồi dậy mà tròng mắt đỏ ao, chứng tỏ đã chạm phải lòng tự ái chạm đến giới hạn liền lao đến Freen với tốc độ cực nhanh.

Lần nữa Freen vẫn thành công lách ngang một bên nhìn Billy mất chớn, cô không có thời gian chơi mèo vờn chuột với Billy nên đã lên tiếng.

- Xin lỗi cậu, tôi không có ngủ gì đó với Flora, đừng hiểu lầm, cậu muốn tôi làm gì mới để tôi đi đây? - Freen nhướng mày hỏi ý kiến, vẫn là cái bộ dạng điềm đạm, cặp kính kim loại, tay đút vào túi quần, khuôn miệng cứ vậy mà chỉnh thanh âm giọng điệu dịu dàng, vô cùng xoa dịu người nghe.

- Mày! Cút! - Billy chỉ vào tên nam sinh vẫn đang đứng yên chịu trận, nhìn mọi chuyện với con mắt sợ hãi, cậu ta lật đật chạy biến đi mất.

- Còn mày vào vị trí đó đi! - Billy chỉ vào nơi mà nam nhân kia vừa đứng khi nãy.

Freen ngoan ngoãn bước đúng nơi đó, Billy cầm một quả bóng rổ chuẩn bị tư thế thì Freen lại đưa tay ra phía trước, kèm câu nói.

- Vui lòng cậu đừng thảy trúng đầu tôi, bất cứ chỗ nào từ đầu của tôi. - Freen đưa tay chỉ chỉ vào thái dương mà yêu cầu.

- Bất cứ chỗ nào từ đầu thôi là được đúng không? - Dù là bất mãn với lời của Freen nói nhưng cậu không tài nào đánh được chị, cho nên có được khoảnh khắc này thì là cái lợi để Billy trút giận.

- Đúng.

Trong thùng đựng bóng rổ bây giờ có hơn 10 quả, thì Billy đã trọi trúng hết không hụt quả nào, từng quả đập mạnh vào người của Freen không thiếu chỗ nào, ngoại trừ đầu theo như ý của cô ban đầu thoả thuận.

Flora đứng cạnh Ciara lúc này càng lo lắng cho an nguy của Freen hơn, vì những chiếc bóng rổ ấy không ngừng đập mạnh vào người chị, nhanh chóng da dẻ trắng noãn của người ửng đỏ lên hết.

- Ha... Ha... - Billy thở mạnh vì dùng sức dồn vào tay quá độ nên mỏi nhừ hết.

Ciara thấy vậy cũng không còn chuyện gì thú vị nữa nên bảo.

- Hôm nay vậy là đủ rồi. - Ciara nói xong thì mở cửa đi ra khỏi nhà kho.

- Flora, lại đây. - Billy ngoắc tay để người con gái đi lại bên mình, mà hiên nganh ấn môi mình vào môi của Flora, vừa hôn vừa xem sắc mặt của Freen, như thể muốn chọc tức cô.

Freen vẫn trưng bộ mặt điềm tĩnh của mình, thấy khung cảnh này chỉ thấy sự bạo lực mà Billy đem đến cho Flora mà thôi.

- Đi thôi em. - Billy thoả mãn đã cơn tức của mình mà cũng trở về trạng thái như trước.

Billy đi đằng trước còn Flora đưa mắt nhìn Freen, trong nàng dấy lên tò mò, không biết người kia đau thế nào, thật muốn hỏi chị vài câu, thật muốn ở gần con người ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ôn nhu kia. Còn Freen chỉ đang nhìn hai người đang dần khuất sau cảnh cửa, nhìn cánh tay mà khẽ ấn nhẹ thì cảm giác đau điếng lan truyền lên tế bào não.

Freen lấy điện thoại trong túi quần, vừa hay đến ca học tiếp theo nên cô không chần chừ nữa mà tiếp tục lịch trình học dày đặc của mình.

.

Đến tối khoảng tầm 8 giờ hơn thì Freen vẫn đang chật vật với nồi canh gà của mình, nêm nếm thì cũng vừa vặn với khẩu vị của mình rồi đóng nắp vun lại hầm thêm nữa, Freen nhắn vài tin sang Becky.

Faen
Em chuẩn bị tan làm chưa?

Bb <3
Sắp rồi chị

Faen
Vậy em tiếp tục làm đi

Bb <3
Vâng

Freen xem nồi canh đã đúng theo ý của mình nên đã tắt bếp, kiểm tra bếp núc cẩn thận rồi mới lấy áo khoác, rút chìa khoá từ túi áo mà xuống hầm giữ xe của chung cư.

Freen chạy đến công ty luật Justice, đậu ở đó chờ cũng hơn 15 phút sau mới thấy bóng dáng Becky đi ra, cô xuống xe, muốn bên nàng thật nhanh.

- Becca! - Không phải một mà là hai người cùng lúc gọi tên nàng, người trước mặt là Freen, đằng sau là trưởng nhóm của nàng, anh Alan.

- P'Alan, có công việc gì sao? - Becky hỏi khi thấy anh chật vật thở.

- À, anh định hỏi em bắt xe về có được không? Nếu không để anh đưa về, dù gì cũng tối rồi. - Alan trình bày ra lý do của mình mà nở nụ cười, có vẻ đây là vũ khí mà anh đốn tim phụ nữ đây mà.

- Không cần, có tôi đưa em ấy về rồi. - Freen lên tiếng làm Alan lúc này mới để ý.

- Freen...

Ba người đối mặt, không biết phía trước còn chuyện gì hiểu lầm nữa không?

.
.
.
.

Love: *Tầm 60 chương thì fic sẽ end thôi các cậu ơi*

Cũng là Love:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro