Chương 80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen núp sau lưng Alan mà thè lưỡi trêu Nam, chị gái đó dĩ nhiên bị khiêu khích liền không hài lòng mà nói.

- Sarocha! Em là em gái của chị mà? - Nam trước giờ xem Freen như ruột thịt, vốn không bao giờ đổi thay.

- Không có chị nào muốn nhúng em gái mình xuống biển hết á! - Freen được đà nên gông cổ cãi lại.

- Đó! Em nghe em ấy nói chưa? Biết là nguy hiểm lắm không? - Alan vẫn duy trì được tông giọng nhẹ nhàng nhất nên Nam có ức cũng không biết nói làm sao.

- Em...! - Nam biết Alan có tình ý với Becky, nhưng giờ sao hai người đó lại khăng khít như thể không có chuyện gì? Có cần để cô nhắc lại hai người là tình địch không?

- Mọi người vào ăn sáng đi! - Kade nói vọng ra thật to, may mắn đã cắt đứt được chuỗi căng thẳng này.

Mọi người quay qua Kade người mới lên tiếng, Kade vô tình chạm mắt Alan khiến có trái tim của mình bỗng đập nhanh vài nhịp, hào quang của anh đập thẳng vào mặt mình, cơ hồ Kade còn thấy con ngựa cùng sánh bước cùng anh, hoàng tử của Kade đây rồi.

- Đi ăn sáng thôi, giỡn vậy đủ rồi. - Rick nhanh chóng lùa tất cả vào trong nhà để dùng bữa.

Freen vẫn chưa vệ sinh cá nhân nên sinh phép đi vào nhà tắm để tân trang lại, ai đói cứ việc ăn trước chứ đừng chờ đợi chi. Mọi người xuất phát từ rất sớm nên đến đây bụng đã đói meo, bởi đó cũng vào chỗ ngồi để dùng bữa, ngặt cái là sự xuất hiện của Alan khiến Becky khá bất ngờ, chắc có lẽ là Freen rủ anh đi, nhưng phút chốc nàng đã thấy điều này trong lòng rất cấn.

Alan định ngồi xuống cách ghế của Becky chứ không ngồi gần, Kade nhanh chóng chọn ghế ở giữa đó mà ngồi, hình như quên mất đó là vị trí của Freen mà Alan cố tình sắp đặt.

- Chào anh, anh tên gì nhỉ? Tôi là Kade, chủ của căn biệt thự này. - Kade rất hứng thú với anh chàng này, hiển nhiên bản thân cũng chủ động hơi thái quá nên khiến Alan có chút dè dặt.

- Tôi là Alan, hân hạnh quen biết cô. - Alan cười đáp lại.

Điều đó càng khiến Kade phải đứng hình trước sự đẹp trai này, Nop, Rick hay Kavin cũng đã đẹp rồi nhưng Alan với bề ngoài chững chạc nhìn lại cực kì phong độ, lịch lãm, bởi đó mà Kade muốn làm quen với anh, tìm hiểu người đàn ông này nhiều hơn. Có thể nói một cách văn chương hơn là Kade "nhất kiến chung tình" với Alan.

Becky vốn tập trung vào bữa sáng nhưng lại ăn rất chậm chạp và từ tốn, như thể sáng sớm chưa có hứng để cho thức ăn vào miệng, chầm chậm nhai, thậm chí có chút chán nản.

- Em bệnh hả Becky? - Nam chú ý đến biểu hiện của nàng có điều bất thường nên lên tiếng.

- Dạ không... Em tới kì thôi... - Becky lắc đầu mà giải thích.

Kaning nghe vậy cũng biết chắc do cơn đau bụng hoành hành đây mà, với thói quen phải đem thuốc dự trữ thì may mắn là Kaning có mang một ít thuốc giảm đau, chị đi vào phòng riêng của mình lấy ra vỉ thuốc thì bắt gặp Freen cũng đang đi xuống.

- Chị thấy không khoẻ hả? - Freen cứ nghĩ Kaning đi đường xa nên cơ thể hơi uể oải.

- Becky đến kì rồi, con bé đang đau bụng, thuốc này để con bé uống. - Kaning nói xong nhét vỉ thuốc vào tay của Freen.

- Vâng, em hiểu rồi. - Biết được ý đồ muốn giúp đỡ thì cô nhận lấy, chân cũng bước vội hơn thập phần.

Freen xuống bàn ăn cơm thấy em một tay ôm bụng mà miệng vẫn nhàn nhạt nhai đồ ăn, hình ảnh đó khiến chị chua xót trong lòng, chắc là đau lắm nên gương mặt đã hơi tái nhợt.

- Becca, em còn ăn được không? Nếu không thì đừng ép mình. - Freen đứng ngay cạnh hỏi.

- Vâng. - Becky buông đũa với muỗng không tiếp tục nữa, định đứng lên thì hơi đuối mà nhém nữa đã té, may mà Freen đỡ kịp.

- Freen, em đưa Becky lên phòng đi, có gì gọi chị. - Kade tạm gác chuyện theo đuổi trai mà chú ý đến sức khoẻ của Becky vẫn quan trọng hơn.

- Vâng.

Freen lập tức bế Becky lên y như hôm qua, em hơi giật mình câu cổ của chị mà nắm chặt, cô nhận thức ra bản thân khiến em kinh động nên liền trấn an.

- Chị đưa em về phòng nhé? Tí sẽ hết đau thôi.

Becky đáp lại bằng tiếng ậm ừ trong cổ họng rồi thôi, mắt nhắm nghiền cảm nhận cái đau co thắt ở hạ thân. Nàng bất lực để Freen toàn ý giải quyết, khi nãy đã thấy có vấn đề rồi nhưng nào ngờ hành hạ em từng đợt siết như vậy thì không tài nào chịu được.

Cô bế em lên phía lầu thì Alan cũng đi đến mà mở cửa giúp Freen, cô gật đầu tỏ ý cảm ơn, Becky mơ mơ hồ hồ nằm trên giường thấy anh với chị đang nói chuyện.

- Em cũng giữ sức nhé, có gì cứ gọi bọn anh. - Alan căn dặn.

- Vâng em biết rồi. - Freen ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Alan cứ thế khuất khỏi tầm mắt của Becky còn chị thì đi lấy khăn ấm lau mặt cho em, người em lấm tấm mồ hôi như mới từ nhà xông hơi đi ra vậy, chắc đau đến mức đổ bệnh rồi.

Đợi hồi sau đã thấy Kade mang túi chườm ấm chuyên dụng đến đặt vào bụng cho Becky, còn đưa tay lên trán đo nhiệt độ, khuôn mặt phỏng chừng lo lắng không kém ai kia.

- Bé cứ yên tâm nghỉ ngơi, công việc cứ gạt sang một bên nhé? Alan không có đuổi em đâu, chồng chị mà em?! - Kade nói một lượt làm Becky thiếu điều còn chưa kịp hiểu hết vấn đề, nên cứ thế đôi lông mày cau lại như thể muốn nghe lại cho rõ.

Freen vừa hay mới vắt khăn ấm ra nghe như vậy liền sợ Becky buồn lòng, vậy nên đã đẩy đẩy Kade ra với lý do là hãy nấu cho Becca ít cháo để em ấy ăn rồi uống thuốc. Kade nghe vậy liền đưa dấu "Ok" mà bước vội xuống cầu thang. Freen thở phào mà đi qua bảo với em mấy câu.

- Kade nói giỡn thôi, em đừng để ý mà buồn nha. - Freen nói vậy chính là sợ rằng Becky vì mấy câu của Kade mà nghĩ Alan cùng Kade là mối quan hệ yêu đương, đâm ra em mà có tình cảm với Alan thì liền tổn thương hay sao? Freen không muốn vậy.

Becky nhìn người đang khoa trương trước lời của P'Kade mà hơi buồn cười lẫn bất lực, tối hôm qua còn đòi mình gả cho chị nhưng giờ thì chị lại sợ mình mất người mà chị tưởng là Becky thích. Thật không biết phải nói sao nữa, Becky muốn đánh Freen một cái nên đưa tay dồn hết sức như mèo nhỏ đánh nhẹ lên vai.

- Sao thế? Chị nói gì sai hả? Chị xin lỗi mà... - Freen cứ tưởng bản thân trực tiếp xát muối vào vết thương của Becky nên miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Becky bị chọc cho tức chết, rốt cuộc là chị theo đuổi em hay đẩy em cho tình địch của chị? Becky đâu cần chị hiểu chuyện?

Muốn nói ra thành lời nhưng miệng lưỡi khô khốc, cả thân nhiệt tăng lên đáng kể, em ốm nặng thật rồi. Becky thở dốc, mặt ửng hồng vì sốt, cơ thể rã rời không nhúc nhích được, khẽ chép miệng chán ghét, em thế này thì làm sao làm việc được đây?

- Becca, em đang bệnh nên cứ chú trọng dưỡng sức, nếu cứ suy nghĩ về công việc nhất định chỉ hao tâm tổn sức.

Freen như thể nắm thóp được suy nghĩ của nàng nên nàng bất giác mím môi. Cô nói quả không sai, em thật sự đang nghĩ đến công việc.

- Sức khoẻ là hệ trọng, việc kiếm tiền là chuyện cả đời, cứ lấy chị làm ví dụ. - Hàm ý của chị đều rất rõ ràng, như một lời cảnh tỉnh cho Becky.

Becky bị nói đến mức không thể chối cãi được, vì đó mà quay lưng không nhìn chị. Freen thấy dáng vẻ giận dỗi cũng không định sẽ dỗ dành, chút nữa thúc ép em ăn chút cháo rồi uống thuốc, khi đó để người khác dỗ em là được.

*Cốc cốc*

Vừa nhắc đã đến rồi, Freen mở cửa thì thấy Alan đang cầm tô cháo còn bốc khói, mùi thơm sượt qua mũi của Freen thì cô lập tức nhận ra ngay.

- Đây là cháo của Daina nấu đúng không? - Freen lách người sang một bên để Alan đi vào mà hỏi.

- Đúng đấy! Em biết cô ấy sao? - Alan đi vào đặt tô cháo ngay trên đầu tủ nhỏ cạnh giường.

- Chị ấy là bác sĩ tâm lí của em. - Freen trả lời.

- Anh hiểu rồi.

Alan đáp xong cũng chẳng nói gì thêm, nhìn bóng lưng đang quay bên kia mà khẽ lên tiếng gọi.

- Becca à, ăn ít cháo rồi uống thuốc nè em.

- Anh đút cháo cho con bé nha? Em xuống nhà ăn cơm. - Freen nói vậy thôi chứ tâm trạng đâu mà ăn với chả uống.

- Được, anh có chừa mấy phần em thích đấy! - Alan gật đầu mà nói thêm.

- Cảm ơn anh.

Becky đằng bên kia khẽ nhíu mày thật chặt, cái gì mà "anh có chừa mấy phần em thích đấy?", nghe thân thiết vậy sao? Còn biết cả món ưa thích của Freen nữa? Càng nghĩ ngày càng không thông suốt, rốt cuộc là Alan theo đuổi mình hay là Freen đây?

Đầu óc của Becky đang bệnh liền thấy chẳng thấu đáo chút nào, suy diễn nhiều đến mức đầu của nàng bắt đầu ong ong, nhức nhức rồi. Nàng khẽ thở dài, từ chối mọi lời dụ dỗ của anh.

Đợi cả 15 phút sau vẫn không vực được tinh thần ăn uống của Becky thì anh liền có chút thiếu kiên nhẫn, thật muốn đe doạ tiền lương của em nhưng nghĩ đến thật không nên.

*Cạch*

- Anh Alan, anh đút cháo cho Becky xong chưa? Anh ra đây với em nào? - Kade thiếu hơi Alan 15 phút sẽ sống dở chết dở hay sao ấy, không cần biết mọi ánh mắt dè bĩu nhìn mình, chỉ cần có chồng là được rồi.

Alan thấy Becky vẫn chung thủy như vậy liền tìm kiếm Freen giải cứu một phen, Freen cũng đành đi vào phòng còn anh phải đi theo Kade để chiều theo ý của người. Alan đi xuống cầu thang, mắt nhìn vào khây đồ ăn được bày biện thì mới biết rằng Freen chưa đụng đũa vào dẫu là một chút, anh liền hiểu được tâm tư người này mà cười nhẹ, Freen sao mà thật ngốc, người ta có cần anh đâu? Becky cần là em.

- Alan có muốn đi nặng đất sét làm gốm với em không? - Kade hỏi.

- Được, chúng ta cùng đi.

- Hai ta thôi sao? - Kade hỏi ngược lại, ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi.

- Chỉ hai ta thôi. - Alan cũng đành cười hiền mà đáp, nữ nhân này cũng là bám người quá thôi.

Quay lại chỗ của Freen thấy tô cháo còn nguyên y xì, gờ vào cũng còn âm ấm nên mới dám khều nhẹ em.

- Becca, chị đút cháo cho em nha...? Được không? - Sợ sẽ khiến em buồn vì chuyện này nên càng dè dặt hơn.

Freen đi về hướng mà em quay lưng rồi quỳ xuống như cách tối qua chị ngắm em vậy, cô hơi nghiêng đầu mà nở nụ cười ôn nhu và ngược lại với vẻ ảm đạm khi nãy thì Becky cũng đã đỡ hơn đôi phần.

- Hay là để chị lại kêu P'Alan đến nhé?

Thấy em không trả lời càng khiến chị hơi hoảng, em vẫn mở mắt nhìn chằm chằm chị, tay vươn tới chạm vào mặt của mình, cô ngẩn ngơi mà nắm lấy tay của em muốn gỡ ra vì sợ đó là ảo giác.

Sợ và sợ, dường như Freen trở nên nhạy cảm hơn hẳn vì cứ mãi suy nghĩ cho đối phương còn bản thân thì bỏ mặc, cô biết như vậy là không đúng, nhưng cô không thể ngừng được, chỉ trách cô thương em quá nhiều.

- Sarocha... Đồ ngốc... - Becky thều thào nói.

- Chị ngốc, chị xin lỗi.

- Không cho chị xin lỗi... - Em nhíu mày muốn túm môi chị lại.

- Xin... - Freen lại định nói nhưng bụm miệng lại lắc đầu.

Becky bật cười yếu ớt mà ngoắc chị lại, Freen cũng đến gần hơn đặt tô cháo xuống đất. Em câu cổ chị mà dụi dụi vào hõm cổ, ôm chầm lấy chị mà nói.

- Đừng đi nữa... Đừng bỏ em...

Becky như gặp phải ác mộng nên liền khóc nức nở, dạo gần đây em rất dễ bị kích động, sau đó khóc mãi không rõ nguyên nhân.

- Becca à, em sao thế? Chị không bỏ em mà. - Freen dường như nhận ra giai đoạn này của Becky có phần bất ổn.

- Sao chị lại để P'Alan đút cháo cho em? Bộ chị không làm được à? Hay tô nặng quá? - Becky bực dọc nói những gì mình ấm ức nãy giờ.

- Chị nghĩ... Em thích P'Alan hơn...? - Freen cười khổ.

- Nếu đã thích thì em đã không ở đây với chị... - Becky nói sự thật, đúng như lời em nói thì nếu bản thân yêu thích thì đã không để Freen luôn đụng chạm mình, ngược lại với Alan em đã giữ khoảng cách rất rõ ràng.

Có những chuyện Freen không biết còn Becky lại rất rành rọt, người ở giữa là Alan lại càng hiểu sự tình hơn cả hai.

Không phải lúc nào em cũng đáp ứng những cuộc đi chơi với Alan, thậm chí có chút tuyệt tình

Còn đối với Freen, miệng nói chẳng để ý nhưng thực chất lại vô cùng lưu tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro