Chương 81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu sau thì Becky mới có thể bình tĩnh lại được, khóc khi xưa đối với em là chuyện rất dễ, đụng chuyện sẽ không ngừng tìm kiếm Freen để giải toả nỗi niềm nào đấy, để rồi chị sẽ ôm mình để vỗ về không ngừng. Còn bây giờ khóc là chuyện khó làm, thậm chí em còn thích "nuốt" ngược vào trong để không ai biết em yếu đuối ngay tại thời điểm đó, không biết là bản thân khi trước khóc to thế nào Freen cũng chẳng tỉnh lại để dỗ, nên thành ra đã ít dựa dẫm vào chị, nhưng đồng thời cũng không muốn khóc bởi có suy nghĩ duy nhất, khóc không giải quyết được chuyện, khóc cũng không ai dỗ.

- Becca à, em để mình thả lỏng xem nào. - Đến lúc ôm mình thì em vẫn gồng cứng người khiến Freen đau xót.

- Em... Em... - Becky muốn nói gì đó nhưng lời không ra khỏi đầu môi.

- Không sao, không cần cố sức. - Freen ngồi lên giường mà tay vỗ từng nhịp ở lưng rất nhẹ còn thủ thỉ mấy câu trấn an.

Becky vùi mình vào người của chị, thiếu điều muốn trốn mãi bên trong chớ hề sẽ có dự định thoát ra, nàng bây giờ mới biết thế nào là "cuộc sống" mà người lớn hay nhắc đến. Becky biết nó mệt và vất vả thế nào, từ trước đã chuẩn bị tinh thần thép vì va chạm không ít, nhưng vẫn có những chuyện trên toà mà em không thể chấp nhận được sự thật, kể cả lúc em phải bào chữa cho thân chủ của mình dẫu rành rành ra trước mắt là lấy tiền ức hiếp kẻ yếu. Alan nói, chuyện này không thể tránh khỏi và cũng không nên vì đó mà trách bản thân, chúng ta làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi, còn nếu thật sự tâm tư méo mó thì đen thành trắng xoá là chuyện mà bản thân là người quyết định.

Nàng hít một hơi thật sâu nhất quyết không nới lỏng cái ôm này, nhờ nó mà phần nào Becky đã đỡ hơn và tiếp tục công việc luật sư này, lâu lâu thật nhớ đến trượt băng nghệ thuật nhưng vì tính chất công việc không thể thường xuyên lui đến ôn lại kỉ niệm, chỉ có thể nhìn qua các phương tiện truyền thông mà thôi.

- Becca này, mệt quá thì nghỉ ngơi, đừng ôm hết mọi chuyện như vậy. - Freen khuyên, khi trước chính mình cái gì cũng đem hết vào người, trở nên bận rộn không có thời gian để thở, nhưng đổi lại cái gì cũng chẳng đến nơi đến chốn theo ý của mình.

- Em nghỉ. - Becky đáp lại xong thì im lặng, người ngửa ra thành giường để dựa vào.

Chị liền hiểu ý cầm tô cháo sờ thử xem nhiệt độ của tô ở mức nào, vẫn còn đủ ấm để dùng, Freen từng muỗng chỉ thổi nhẹ hai ba cái rồi đặt ra trước mặt, em ngoan ngoãn ăn từng muỗng một không chống cự nữa. Cháo trong tô vơi dần rồi hết sạch, chị xoa đầu như thể khen thưởng rồi gỡ viên thuốc ra khỏi vỉ đưa cho em.

- Em uống đi sẽ mau khỏi.

Becky không nháo mà chỉ nhận rồi uống, cô cầm tô rỗng định đem đi rửa thì có người nắm cổ tay của mình lại. Becky bĩu môi tỏ ra khó chịu.

- Sao thế? - Freen không hiểu lắm mà hỏi.

- Không đi. - Chỉ đơn giản nói thẳng ra việc mình ngăn chị lại.

- Chị cất xong sẽ lên với em ngay. - Cô cố dỗ ngọt.

- Bao lâu? Hay đi luôn...? - Becky ảm đảm nói, ánh mắt đã gần như rơi sâu xuống vực vậy.

Freen lúc này ngẩn người trước câu hỏi của em mà bất giác nhận ra gì đó.

- Không đi nữa, ở với em nhé. - Cô lập tức đặt tô về chỗ cũ mà toàn tâm toàn ý với em.

- Em khoan hẳn nằm, mới ăn no xong. - Freen nhắc nhở khi Becky định nằm xuống, nàng chỉ nhích lại mà dựa lưng ở thành giường.

Freen giúp em xoa bụng để cơn đau không còn nữa, Becky nhắm mắt thoải mái thở đều mà hưởng thụ, cô đành lấy điện thoại nhắn cho Kade lên dẹp tô cháo giúp mình, nào ngờ chị bảo "Chị đang nặn đất sét với chồng tương lai của chị, phiền em nhờ người khác nha", Freen nhìn tin nhắn cũng để tâm thật nhiều, dẫu thế vẫn nhắn vào nhóm để bất kì ai đó lên giúp cô.

*Cốc cốc*

- Vào đi.

Người vào là Daina, chị cúi đầu chào không tiện chắp tay, Daina xua tay ý nói chẳng cần trịnh trọng như vậy làm gì, chị lấy tô cháo vẫn xem nét mặt của Becky thế nào, còn đưa tay chạm vào trán để đo nhiệt độ.

- Em cứ tiếp tục chăm Becky đi, sau đó xuống nhà nói chuyện với chị một chút. - Daina vỗ vai nói khẽ bên tai của Freen.

Cô gật đầu nhận lời rồi tiếp tục xoa bụng cho nàng, Freen xoa gần như không ngừng nhịp nào quá lâu, tay có chút mỏi thì lại đổi tay khác, nhưng trước khi đổi còn phải se se hai bàn tay vào nhau để tránh tay lạnh chạm phải bụng của em.

Cũng phải mất nửa tiếng sau thì Freen mới chịu cho em nằm xuống giường, lưng vừa đặt thì Becky gần như chìm vào giấc ngủ. Freen vỗ vỗ ở hông để dỗ em ngủ, rất nhanh sau đó tiếng thở đều và nét mặt giãn ra hoàn toàn báo hiệu cho cô rằng Becky hoàn toàn đã thiếp đi.

Freen canh em một lúc thì đắp chăn cẩn thận lại mà rời khỏi phòng, xoay xoay cổ tay hai bên để chúng bớt mỏi. Mọi người ở dưới nhà thì ai làm việc nấy, Irin khi đem được Noey đến đây cũng mất khá nhiều tâm tư dụ dỗ, bản thân cực kì yêu thích em nhưng có điều đứa nhỏ này sao mà tuyệt tình, phũ phàng quá.

- Irin, chị nhờ em lên canh Becca ngủ được không? Chị nói chuyện với Daina xong sẽ lên đó. - Freen rót cho mình ly nước vừa hỏi ý của cô nàng.

- Được, chị yên tâm. - Irin muốn xem tình hình của bạn thân mình thế nào liền đồng ý ngay.

- Cả em nữa. - Noey hiển nhiên lo lắng cho "sếp tương lai".

- Được chị giao cho hai đứa. - Freen xoa đầu Noey đặt sự tin tưởng.

Noey vì cái xoa đầu đó mà trở nên trầm tư còn Irin vô cùng ghen tị, chính mình cũng làm điều đó tương tự thì bị em chán ghét, còn Freen xoa đầu thì trở nên ngoan ngoãn như vậy, thật không công bằng. Irin chẳng nghĩ đến nữa mà một mực bước đi trước Noey, từng bước mạnh mẽ làm em nhận ra chị đã giận.

Phía bên Freen đi ra khỏi nhà thì thấy Daina vẫn đang pha trà ở góc xa xa cách nhà một chút, nhưng nơi đó thật lí tưởng để cùng Daina dùng trà đàm đạo. Cô đi đến gần thì Daina đã lên tiếng.

- Đến rồi thì ngồi đi.

- Vâng.

Freen chọn góc ngồi chỉ cần quay mặt sang phía bên trái thì trước mắt sẽ bao phủ bởi bãi biển, ngồi nghiệm lại chút những chuyện đã qua mà thở dài, cô không phải ngu ngốc mà không biết được Becky cũng có vấn đề nan giải không kém mình.

- P'Daina, có phải là chị biết Becky bị gì đúng không?

Daina dừng động tác ép trà mà chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đẩy phần bã trà xuống đáy, cầm bình pha trà đó rót cho em một chén và bản thân cũng vậy. Daina nhã nhặn ngồi đối diện, dùng ít trà tráng miệng rồi trả lời.

- Con bé có đến tư vấn tâm lí. - Daina thành thật trả lời, đặt chén trà xuống chắp tay để trước bụng.

- Vậy kết quả thế nào? - Freen lo lắng nên có đôi phần sốt sắng.

- Kết quả cho thấy con bé bị căng thẳng quá mức, ám ảnh chuyện quá khứ. - Daina nhớ lại lần đầu tiên gặp Becky, em đã giới thiệu mình là người của Freen, chớ hề nói rằng mối quan hệ từ "người của" này là gì.

- Ám ảnh chuyện gì? - Căng thẳng thì Freen có thể hiểu được còn chuyện này thì không, cô chỉ đoán mò rằng là cái tát mà mình giáng cho em, một điều không nên xảy ra trong cuộc tình.

- 4 năm em hôn mê ở bệnh viện thì không biết khoảng thời gian đó Becky thế nào? Sau khi tỉnh có ai nói cho em biết không? - Daina lại hỏi ngược lại khiến Freen có chút bối rối.

- Dạ không... - Hội nhóm tuy nhiều chuyện nhưng được cái rất biết giữ bí mật, cho nên Freen có mò thế nào cũng không ra, trừ phi chính người đó thổ lộ.

- Vậy chị sẽ nói, trong 4 năm ròng rã đó ngày nào Becky cũng khóc, gần như là thấy em thì em ấy sẽ khóc, khóc không kiềm chế được.

- ...

- Em ấy chờ em chỉ vì em nói "Hai ngày nữa, chị có chuyện quan trọng lắm, khi giải quyết xong, chị sẽ xin lỗi em, vì đó mà... mà hãy tha lỗi cho chị, và yêu chị em nha?", em còn nhớ không?

Daina biết hội chứng mà Freen mắc phải từ trước đã giảm trí nhớ của cô khá nhiều, do đó cô không chắc Freen có nhớ lời mà mình nói không nữa.

Cô vô thức nhìn về hướng bãi biển, đâu đó trong ánh mắt đã hiện hình ảnh Freen và Becky năm đó, Freen hồi ấy hứa sẽ chỉ cần hai ngày sau đó xin lỗi em và mong em hãy yêu chị lần nữa, nhưng rồi hai ngày biến thành bốn năm, Becky năm ấy vẫn toại nguyện chờ đợi, thì ra đây là hai ngày mà Freen năm đó nói đó sao?

- Em... Em nhớ... - Freen thất kinh khi đoạn kí ức như cut phim chạy ngang tâm trí mình.

- Trong 4 năm đó Becky không rời em nửa bước, ắt hẳn em nên đi tìm hiểu tâm tư con bé nhiều hơn, chứ không phải cứ thấy cái gì tốt cho Becky thì em liền đáp ứng, đó là em thấy nó tốt thôi còn Becky thì không...

Freen nhận thức ra được Daina muốn nhấn mạnh điều gì, quả thật 4 năm đó dài đằng đẵng với Becky còn với Freen chỉ là giấc ngủ hôm nay ngày mai mà thôi.

- Ai cũng có tâm tư tâm lí của riêng mình, quan trọng là người đó có chịu chấp nhận khai quật nó đi hay không? Hay trở thành cái bóng mà chỉ cần né tránh đi là được. Tùy theo mỗi người lựa chọn cách để tâm hồn mình được chữa lành, từ đó bất kì giải pháp nào mà họ thật sự chấp nhận thì sẽ có tác dụng thôi.

Đúng là tâm trạng sẽ là nước trọng yếu có khiến mình đổ gục hay không, vì đó mà ít nhiều gì mỗi người trong bọn họ sẽ mang tâm tư mà chính họ biết mà thôi, họ có quyền từ chối, đối diện, chiến đấu, làm lơ hay sợ sệt trước nó.

- Như cách của Becky chọn là dồn mình thật bận rộn để quên đi ngày tháng, hiện tại cũng vậy, nhưng lý do đã được thay đổi rồi, có vẻ là tính chất công việc của luật sư thôi. - Daina gần đây cũng có tư vấn mật cho nàng nên cũng phải gọi là hiểu đôi chút.

- ... - Freen rơi vào trầm tư, ánh mắt nhìn về phía biển đăm chiêu.

- Em với Alan cùng nhau theo đuổi, chắc chắn con bé chọn một trong hai, còn tùy vào độ an toàn mà từng người thể hiện với con bé...

- Bởi đó mà chính em cũng rơi vào vòng nguy hiểm? Ý chị muốn nói là vậy đúng không? - Freen cắt ngang lời của Daina, biết là bất lịch sự, đạo lý này em đã thấu, chẳng qua chỉ để khẳng định thêm rằng em rất nghiêm túc với chuyện này.

- Em biết vậy là được rồi. - Daina từ tốn dùng trà ấm.

- Em với Alan đều muốn Becky nhận những điều tốt nhất, em sẽ tôn trọng điều em ấy làm và Alan cũng vậy.

- Alan là người đàn ông rất hiếm có đấy? Tới chị cũng bất ngờ trước sự tình này, anh ta hoàn toàn để em với Becky có cơ hội ở cùng nhau, thậm chí còn tạo ra điều đó, đến một chút sự chiếm hữu cũng không có, căn bản chỉ thể hiện bản thân là một người chồng tương lai vô cùng tốt.

Daina vạn nhất gặp đàn ông trần đời cũng khá nhiều, chuyện này đúng là khó bắt gặp và càng khó thấu đáo. Daina phải gật gù cho anh là người khoan dung độ lượng.

- Em có nói chuyện riêng với anh ấy mấy lần và cũng có hỏi lý do vì sao rồi. - Freen uống miếng trà cho thông giọng mà đáp.

- Anh ấy trả lời sao? - Daina hiếu kì hỏi ngay.

- Anh ấy nói rằng lúc trước vợ của anh có nói một câu "Hãy yêu người khiến anh hạnh phúc, dù người đó không yêu anh đi chăng nữa".

- Đạo lý gì đây?! - Daina xoa xoa thái dương không hiểu sao người đàn ông này tuân theo cái lời đó mới lạ ấy chứ.

- Nhưng khoan đã... Alan có vợ rồi sao? - Daina lúc này mới phát hiện vế đầu có vấn đề.

- Chị ấy đã mất rồi, mất trên bàn mổ cùng đứa con của mình. - Freen nhớ lại khi anh nói câu này, anh vừa hút thuốc vừa giương đôi mắt ngắm trăng, anh chỉ cười, cười như thể đang bắt gặp người vợ đó vậy.

Alan, chàng trai lúc nào cũng nở nụ cười ôn nhu đến mức người nào chạm phải cũng lay động, ít nhiều gì cũng sẽ chú ý đến anh. Và đằng sau những nụ cười đó cũng là câu chuyện chỉ có anh mới thấu hết được, đau đến mức chẳng thể khóc.

- Anh ấy nói Becky có nét tương tự với người vợ đã mất của mình, và đương nhiên còn nhiều yếu tố khác đã khiến anh yêu Becky. - Freen rót trà vào chén uống ừng ực.

- Alan cũng đầu ba hơn rồi, từng có vợ cũng không phải chuyện gì bất ngờ...

Trần đời mới biết được người hay cười lại phải bắt gặp chuyện khủng khiếp đến thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro