Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5 phút sau Beck đi ra, mọi người thất nàng ra liền đỡ nàng mà hỏi han tình hình.

"Cháu có sao không" bà Chankimha sờ sờ mặt Beck.

"Cháu ổn" miệng thì nói ổn nhưng ai nhìn Beck cũng thấy nàng không ổn một tý nào. Mặt nàng thì trắng bệch không còn chút sự sống, tay thì run lẩy bẩy. Cũng phải thôi, người khoẻ mà bị lấy 500ml máu cũng cảm thấy mệt huống chi Beck là con gái mà gầy nữa. Bà dìu Beck ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm" ông Chankimha cười xoa đầu nàng.

"Không có gì đâu ạ" nàng lờ đờ đáp.

"Két" cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ đi ra ngoài hỏi.

"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân" đây là bác sĩ phụ trách cấp cứu cho Freen, từ nãy giờ ở trong phòng không ra ngoài nên không biết người nhà của Freen là ai.

"Là tôi, con gái tôi sao rồi bác sĩ" ông hỏi tới tấp.

"Bệnh nhân hiện đang ổn nhưng khi bệnh nhân tỉnh lại mọi người không được để cháu ấy bị căng thẳng và suy nghĩ, bởi vì bị đập gậy quá mạnh vào đầu" nói xong bác sĩ liền quay lưng bước đi.

Thấy bác sĩ nói Freen ổn ai cũng mừng, Beck thì vừa khóc vừa cười.

"Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều, không có con 2 bác không biết làm thế nào, thật sự cảm ơn con" ông Chankimha cảm ơn Beck rối rít.

Nhưng mà khoan, có gì đó sai sai ở đây. Ngoại trừ Freen thì ông không bao giờ xưng con với bất kể ai, mà còn lại còn xưng bác với Beck nữa. Tất cả mọi người ông đều xưng bằng ông và cháu, Seng ông cũng xưng ông cháu. Mà bây giờ ông lại xưng là bác còn gọi Beck là con. Thế là đã rõ, Beck đây đã phải lòng ông bà Chankimha, mà đã phải lòng ông bà tức là Beck đã phải lòng Tập đoàn Top 1 Thái Lan.

"Đi vào với Freen thôi con" bà Chankimha nắm tay nàng.

"Vâng" Beck cười tít mắt đu vào.

Vừa mới vào thì mọi người nhìn thấy Freen đang nằm trên giường mà trên tay có hàng tá loại dây cắm vào người cô. Freen trên người vẫn mặc đồng phục nhưng lại có rất nhiều máu. Nhìn thấy Freen bị như thế nàng liền bật khóc rồi tự trách bản thân tại sao không ra đỡ cho cô để rồi cô lại bị thành ra như thế này. Beck tự trách bản thân.

"Con à, tại sao lại phải khóc, lỗi không phải do con, chẳng phải Freen được cứu sống là nhờ con có phải không" ông Chankimha vỗ vai an ủi nàng.

"Cái thằng này, đi nhẹ nói khẽ thôi, để cho Tiểu Thư nghỉ" Nam đánh vào đầu Heng 1 cái bốp.

Mọi người vào được 1 lúc thì thấy Freen trên giường bệnh vừa cử động ngón út. Thấy thế mọi người chạy đến giường bệnh Freen đang nằm. Freen từ từ mở mắt, thấy thế mọi người vui mừng nhìn Freen, cô thấy mọi người đang nhìn mình nên hỏi.

"Đây là đâu" Freen hỏi.

"Đây là bệnh viện, con nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ gì nhiều" ông Chankimha nhìn Freen đáp.

"Các người là ai" Freen ngây người ra hỏi.

"HẢ!!!!" mọi người hét to khi Freen hỏi bọn họ là ai.

Mọi người sau khi hét xong ai cũng đứng hình nhìn nhau rồi lại nhìn Freen mà không hỏi lo lắng đan xen chút sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro