Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối giờ ơi, tại sao con tôi bị đánh ra như thế này, đánh cho con bé mất trí nhớ là như thế nào, con tôi nó có làm gì sai đâu hả, con ơi là con ơi" bà Chankimha ôm Freen khóc rống.

"Mẹ làm gì mà khóc rống lên giống như con chết rồi không bằng" Freen cau mày nhìn mẹ

"Con không mất trí nhớ à, ối giờ ơi con tôi nó không bị mất trí nhớ" bà ôm chặt Freen cười.

"Con thấy mọi người mặt ai cũng xụ xuống nên đùa một tý cho vui thôi mà, con không sao hết" Freen cười.

"Cậu bị hâm à, làm tôi lo muốn chết" Beck đến cầm tay Freen.

"Tôi không sao, mà mấy cậu không về nhà đi, đến đây làm gì, người cậu dính nhiều máu nên bẩn rồi, về nhà tắm rửa sạch sẽ đi rồi nghỉ ngơi mai còn đi học" Freen nhìn nàng ôn nhu nói.

"Freen, ai đánh con" ông Chankimha nhìn Freen hỏi.

"Seng Wichai, cái thằng mà đợt trước đến nhà mình với bố nó đòi gặp con đấy bố" Freen nhắc đến tên Seng lại căm hận.

"Bây giờ con muốn xử lí nó như thế nào"

"Bố rút hết vốn, cổ phiếu và huỷ hợp tác với Tập đoàn Wichai đi" Freen nghiêm túc nói.

"Được" ông rút điện thoại ra gọi cho thư kí.

"Alo, thưa chủ tịch" đầu dây bên kia bắt máy.

"Cô lấy hết rút hết toàn bộ tiền vốn, cỏ phiếu và hủy hợp tác với Tập đoàn Wichai ngay cho tôi" ông ra lệnh.

"Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ gọi cho ông Wichai ngay" thư kí tắt máy rồi gọi co ông Wichai.

"Alo, cho hỏi đây có phải số của chủ tịch tập đoàn Wichai không ạ" thư kí hỏi.

"Uh đúng rồi, tôi là chủ tịch đây, có gì không" ông Wichai đáp.

"Từ bây giờ Tập đoàn Chankimha sẽ rút hết toàn bộ vốn, cổ phiếu và sẽ hủy hợp tác với công ty Wichai" thư kí nhẹ nhàng nói.

"CÁI GÌ, cô bảo cái gì, tại sao lại hủy hợp tác với công ty tôi" ông sửng sốt nói to.

"Cái này chủ tịch Chankimha bảo tôi báo lại cho ông, nếu ông muốn biết lý do có thể hỏi trực tiếp chủ tịch. Cúp" thư kí tắt máy.

"Này, alo....alo" ông Wichai biết điều chẳng lành nên gọi cho ông Chankimha để hỏi.

"Alo" ông Chankimha lên tiếng trước.

"À.... Thưa ông, tại sao ông lại rút lại hết cổ phiếu và huỷ hợp tác với công ty tôi thế ạ" ông Wichai nói nhỏ.

"MUỐN BIẾT LÝ DO THÌ ĐI HỎI CON TRAI ÔNG ĐI" ông Chankimha tức giận tắt máy.

Ông quay sang Freen lại nhẹ nhàng hỏi.

"Cục cưng của ba còn đâu không con" ông Chankimha cười cười.

"Không ạ"

                         ******
"Thằng Seng đâu" ông Wichai tức giận đi đến phòng Seng đá mạnh vào cửa, ông đá hơi quá nên cửa đã rơi ầm xuống khiến Seng giật mình tỉnh giấc.

"Bới làng nước ơi cháy nhà, cháy nhà bới làng nước ơi" Seng nghe giật bắn người chạy loạn khắp giường.

"Cháy nhà cái đầu mày, sắp phá sản rồi đấyyyy" ông Wichai lấy tay chỉ thẳng vào mặt Seng.

"Bố bị làm sao đấy, đạp cửa rồi hỏng luôn cửa mà bố con nói nhăng nói cuội cái gì đấy, cái gì mà phá sản" Seng không nghe rõ ông Wichai nói gì nên hỏi lại.

"Ông Chankimha vừa gọi cho tao bảo rút hết vốn với hủy hợp tác với tập đoàn nhà mình rồi đấy" ông ôm mặt khóc.

"Hả, sao lại thế" Seng đứng dậy nhìn ông Wichai.

"Ông ý bảo lý do mà hủy hợp tác là do mày đấy. Mày phá chưa đủ hả con, quả này thì chỉ có nước chết thôi"

"MÀY LÀM GÌ" ông quát to.

"Con.....con....con" Seng không nói lên lời.

"LÀM GÌ, NÓI"

"Con lỡ đánh con gái ông Chankimha nhập viện" Seng sợ hãi nói.

"Đợt trước tao với mày phải đi đến nhà ông ý để xin lỗi, chưa đủ nhục hả con. Bây giờ mày đánh con bé như nhập viện thì mày nói xem tập đoàn nhà mình còn đứng trên thị trường Thái Lan này không" ông Wichai hét to đến khản cả giọng.

"Bây giờ đi đến bệnh viện con bé đang nằm nhanh lên" ông Wichai ra lệnh.

"Đi đến làm gì ạ" Seng vẫn ngơ ngác đáp.

"Đến để quỳ xuống gia đình Chankimha xin thứ lỗi chứ sao. Hay mày muốn phá sản" nói xong ông liền đi về phòng mình mặc quần áo.

"Alo, à dạ cho tôi hỏi bệnh viện cháu đang nằm là bệnh viện nào ạ" ông Wichai nói nhỏ.

"Bệnh viện lớn nhất Thái Lan, khoa cấp cứu" ông Chankimha gằng giọng xuống nói chậm.

"À vâng tôi và cháu sẽ đến ngay ạ" ông Wichai tắt máy.

Thế là ông và Seng đang trên đường đến bệnh viện.

"Lần này mà phá sản, thì mày nghỉ học mà ra đường ở đi là vừa" ông không nhìn Seng đến 1 cái.

"Con biết rồi" Seng chán nản đáp, xem ra hắn vẫn còn ung dung tự cai tự đại lắm.

Đi một lúc cũng đến bệnh viện, ông Wichai lôi đầu Seng ra khỏi xe rồi chạy vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro