Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bệnh viện quá to nên ông Wichai không biết phòng cấp cứu ở đâu nên gặp được ai là hỏi.

"Cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu ạ" ông Wichai hỏi.

"Đi lên tầng 25 rẽ trái là đến"

Không nói nhiều ông cầm tay Seng lôi vào thang máy đi lên tầng 25. Đến tầng 25 ông kéo Seng chạy thục mạng đến phòng cấp cứu. Đến được phòng cấp cứu rồi nhưng ông phải lấy bình tĩnh để đối mặt với gia đình Chankimha. Trước khi vào ông có dặn dò Seng vài thứ. Cuối cùng ông cũng mở cửa để đi vào thì Seng ngạc nhiên mà ông Wichai cũng ngạc nhiên. Vì không chỉ có 2 ông bà Chankimha mà còn có cả Beck, Nam, Heng, Irin và Noey. Seng có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt bọn họ. Ông Chankimha thì ngồi ở ghế nhìn 2 bố con Seng với ánh mắt tức giận. Thấy thế ông Wichai liền chào hỏi.

"Chào ông bà Chankimha" ông Wichai chào.

Nhưng mà ông vẫn thấy Seng bất động đứng ngây người ra đấy mà nhìn chằm chằm vào Freen nên ông lấy tay cấu nhẹ vào người Seng một phát, Seng đau điếng nhìn sang ba mình.

"A đau, sao ba cấu con"

"Không biết mở mồm ra chào à" ông Wichai nghiến rang nói với Seng.

"Cháu chào ông bà Chankimha ạ" Seng chào.

"Nghe nói cậu đánh con gái tôi để cho nó phải nhập viện hả" ông Chankimha nhìn thẳng vào mặt Seng.

Freen, Beck, Nam, Heng, Irin và Noey đều nhìn Seng.

"Nó đánh cháu đau muốn chết, cháu chỉ cầm gậy đánh vào đầu nó thôi mà nó cũng lăn ra ngất xỉu" Seng bình thản nói còn không quên liếc Freen 1 cái.

Ông Chankimha thấy Seng bình thản lại còn đổ lỗi cho con gái ông nên ông tức giận quát lớn.

"IM MIỆNG, cậu đánh vào đầu con gái tôi khiến nó phải nhập viện mà cậu bảo đánh nó nhẹ hả" ông quát lớn. Thấy thế ông Wichai liền giải vây cho Seng.

"Ông bình tĩnh ạ, có gì từ từ giải quyết được mà" ông Wichai nói nhỏ.

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, ông xem lại con trai ông đi" bà Chankimha lên tiếng.

Thấy ông bà Chankimha đã căng ông ghé sát lỗ tai của Seng nói.

"Mày xin lỗi ông bà và con bé và bạn con bé đi nhanh lên nếu không muốn công ty bị phá sản" ông Wichai cau mày.

Seng sợ mất cái danh tam thiếu gia nên đành xin lỗi.

"Cháu xin lỗi ông bà, tôi xin lỗi các cậu" Seng xin lỗi cho có chứ không hề có chút chân thành nào.

"Cậu xin lỗi mà thái độ kiểu đấy thì giống như kiểu xin lỗi cho có chứ xin lỗi chân thành gì tầm này, GIẢ TẠO" Beck nhìn Seng chán ghét nói.

"Câm mồm, chưa đến lượt mày nói, cẩn thận tao đập mày đấy" Seng giơ nắm đấy quơ quơ trước mặt Beck.

"Cậu đánh thử tôi xem" Freen nhìn Seng trừng mắt khiến Seng có chút sợ hãi.

Ông Wichai đến đấy để xin ông Chankimha không hủy hợp tác là chính.

"Thưa ông, tôi với con tôi đến đây để xin lỗi con bé rồi, ông có thể suy nghĩ lại mà đừng hủy hợp tác với tôi có được không" ông Wichai ngỏ lời.

"Bố con các người đúng là trơ trẽn, đến đấy chỉ với mục đích xin tôi suy nghĩ lại thôi sao, nực cười" ông Chankimha nói.

"Bây giờ làm thế nào đầu nó cũng không lành lại ngay được, xin lỗi thì tôi xin lỗi rồi ông còn muốn cái gì nữa, nó mà không phải con gái tôi đập nó chết rồi" Seng vẫn tiếp tục nói khiến ai nấy đều tức giận.

"Chát" 5 bàn tay in trên mặt Seng. Cứ ngỡ là ông Chankimha tát nhưng không phải mà là Beck tát.

"Mày dám tát tao à" Seng ôm mặt.

"Mày đánh bạn tao ra nông nỗi như thế này, xong mày đến đấy xin lỗi để không bị mất danh tiếng của tập đoàn mày" Beck phẫn nộ nhìn Seng.

"Tôi nói 1 là 1, 2 là 2, tôi bảo hủy hợp tác là hủy. Mời 2 bố con các người về cho" ông Chankimha nói rõ từng chữ một.

Thấy ông nói thế ông Wichai liền quỳ xuống dưới chân ông để van xin mong ông suy nghĩ lại nhưng ý ông Chankimha đã quyết không ai có thể thay đổi được.

"Mời 2 người về cho, ngày mai con ông sẽ không được đến trường học nữa, công ty ông cũng không còn nữa, coi như chấm hết" ông Chankimha dứt tay ông Wichai ra khỏi chân mình mà đi đến chỗ Freen nằm.

"Ông Wichai thẫn thờ đi về con Seng đang đứng ở cửa chuẩn bị đi khỏi nhưng hắn vẫn không chịu thua mà nhìn thẳng mặt Freen nói.

"Mày giỏi lắm, mày cứ chờ đấy, sẽ có 1 ngày thằng Seng Wichai này đánh bại mày dưới tay tao" Seng nhìn Freen với ánh mắt căm thù. Freen cũng không vừa mà nói lại.

"Vậy hả, thế để tao xem ai bị đánh bại dưới tay ai. Hẹn gặp lại trên đấu trường Seng ve chai" Freen nói xong liền nằm xuống.

Seng tức muốn hộc máu nhưng không làm gì được chỉ đành quay đầu đi về.

Trên xe ô tô ông Wichai thẫn thờ như người mất hồn nhìn Seng rồi nói.

"Vừa lòng mày chưa con, mất hết rồi. Giờ ra gầm cầu mà ở thôi"

"Ba làm sao đấy, bộ công ty mình có mỗi tập đoàn đấy hợp tác thôi sao, con đầy công ty khác mà" Seng vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mày đúng là thằng ngu, tập đoàn mình được ông Chankimha hợp tác thì mấy công ty kia mới hợp tác theo vì có ông Chankimha, bây giờ ông ý hủy hợp tác thì mày nghĩ xem mấy công ty kia có ở lại không" ông Wichai mệt mỏi. Seng nghe xong không còn ung dung nữa mà sợ hãi.

"Thế giờ như nào hả ba"

"Tao phá sản, mày nghỉ học, rồi ra gầm cầu mà ở chứ sao chăng gì nữa thằng nghịch tử" ông Wichai khóc. Ông cứ tự hỏi bản thân sao lại có đứa con bất hiếu, phá hoại và làm mất cả gia tài này chứ, thật nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro