Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện được hơn 1 tuần thì Freen trở lại trường học nhưng trên người  Freen bây giờ toàn băng gạt dán xung quay tay và chân, trên đầu vẫn cuốn băng.

Vừa mới bước 1 chân vào trường thì từ đâu Beck đi đến khoác vai cô.

"Sao, đỡ đau hơn chưa" vì Freen cao hơn Beck nên nàng khoác vai Freen có chút khó khăn.

"Cũng đỡ nhiều rồi, nhưng giờ tôi cảm thấy đau vai" Freen nhăn mặt.

"Sao lại đau vai" tay nàng vẫn để trên vai cô.

"Tại cậu kéo vai tôi lệch về 1 bên để cậu khoác đấy còn gì nữa"

Nãy mải hỏi thăm Freen nên nàng vô tình kéo vai cô xuống để dễ dàng khoác hơn, bây giờ Freen nói nàng mới vội bỏ tay ra.

"Ờ......tôi xin lỗi" Beck cúi gầm mặt xuống.

"Việc gì phải xin lỗi" Freen thấy Beck cúi mặt xuống mặt còn hơi nhăn nên Freen nén cười.

"Tại tôi làm cậu đau"

"Bạn bè với nhau mà, cậu trèo lên cổ tôi ngồi cũng được" cô trêu nàng.

"Ơ....tôi không dám" Beck nghe cô nói xong cả mặt đều đỏ.

"Thôi lên lớp đi, không muộn" Freen nhìn nàng.

"Ờ đi" nàng không dám nhìn thẳng mặt cô.

Freen thấy Beck đi cứ cúi mặt xuống, lại còn đi chậm nữa nên nắm lấy tay Beck kéo đi.

"Ơ này....cậu làm gì đây" Beck có chút ngạc nhiên với hành động của cô nhưng vẫn không phản kháng mà để im cho cô nắm mà kéo đi.

"Cậu đi như con rùa ý, tôi giúp cậu đi nhanh hơn cậu không cảm ơn thì thôi đứng đấy mà a với chả ơ" Freen cứ nhìn thẳng phía trước tay thì cầm tay Beck đi nhanh.

"Cảm...m ơn"

Đến được lớp nhưng 2 người không dám vào mà cứ thấp tha thấp thỏm nhìn vào trong lớp.

"Chết rồi, cô giáo vào rồi kìa" Freen ngó vào.

"Giờ phải làm sao" Beck hỏi.

"A Noey nhìn thấy mình rồi kìa" Freen thấy Noey nhìn 2 đứa đang đứng ngoài cửa là biết ngay đi học muộn không dám vào sợ cô mắng nên Noey nghĩ ra cách giúp 2 com người đang đứng ngoài kia.

Noey cầm sách đi lên trên bàn giáo viên.

"Con thưa cô, cô có thể giảng cho con bài này được không ạ" Noey đứng cạnh cô chắn tầm nhìn của cô ra ngoài cửa.

Thấy học sinh hỏi bài nên cô không suy nghĩ gì mà giảng cho Noey. Khi cô đang giảng say sưa tập trung vào sách thì Noey cho tay ra đằng sau kí hiệu cho 2 người kia đi vào đi.

Thấy được tín hiệu của Noey, Freen bắt đầu mở nhẹ cửa ra bước thật nhẹ vào chỗ của mình không cho cô phát hiện, sau khi ngồi được vào chỗ của mình thì Freen thở phào nhẹ nhõm nhưng ghế bên cạnh cô vẫn còn trống mà người ngồi cạnh cô là Beck, trời ạ Beck vẫn đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Freen thấy thế liền đứng dậy xin cô đi vệ sinh. Đi ra ngoài cửa Freen lôi Beck ra chỗ khác để nói.

"Sao cậu không vào đi còn đứng đấy làm gì, muốn bị vào sổ ngồi à" Freen khoanh tay nhìn Beck.

"Nhưng mà tôi sợ vào cô phát hiện" Beck quay sang chỗ khác.

"Bây giờ nhá đi vào lớp cậu sẽ núp sau lưng tôi, nhưng phải nhớ là núp thế nào mà cô không nhìn thấy cậu mà chỉ nhìn thấy tôi thôi, có được không" Freen nghĩ ra một cách.

"Liệu có ổn không" Beck thấy phương án này của Freen hơi cồng kềnh.

"Thế giờ còn cách nào" Freen nhăn mặt.

"Thế làm theo cách của cậu đi" Beck cũng hết cách đành nghe theo Freen.

Vào đến lớp, Beck cẩn thận núp đằng sau lưng Freen không cho cô nhìn thấy mình. Cô vẫn đang giảng bài cho Noey vẫn rất say sưa mà không hề biết Freen đang đi vào lớp. Nhưng đang chuẩn bị tới chỗ ngồi rồi thì có đứa đứng lên hét.

"Á à, Beck đi muốn" nó hét to nên cô ngước mặt lên nhìn thấy Beck đang đeo balo bước vào lớp.

Thấy cô đã phát hiện cả hai ôm mặt đồng thang nói nhỏ.

"Đúng là cái thằng báo thủ"

Cô phát hiện Beck đi muộn nhưng không nói gì mà tiếp tục giảng bài. Cái đứa mà hét lên nó không được bình thường nên nó không biết ai vào với ai, nó xem mọi người ngang hàng với nó hết. Nhưng cô không dám mắng Freen và Beck bởi vì lý do mà ai cũng biết.

"Ting....tinh.....tinh"

Chuông báo đến giờ nghỉ giải lao. Đứa nào đứa nấy không thèm đóng sách vở, nghe thấy tiếng chuông ra chơi 1 cái là quăng bút rồi đi chơi.

"Này vừa nãy tôi cứu cậu 1 mạng rồi đấy, đền ơn đi" Noey vừa nói vừa cười.

"Cậu muốn gì" Freen nhìn vào Noey.

"1 cốc trà sữa bên Mixue đi" Noey nói.

"Được thôi"

Ngồi nói chuyện một lúc thì đến tiết thể dục, cả lớp đi xuống sân tập.

"Cái trường này ngộ thật, cho gì mà 2 tiết thể dục liền nhau đã thế lại còn sát trưa nữa, học dưới sân để thành bít tết hay gì" Nam vừa đi vừa phàn nàn.

Thầy dạy thể dục đi ra xếp hàng cho lớp. Thầy xếp hay lắm, Freen và 5 đứa kia đứng cạnh nhau. Nhưng hàng dọc nên Freen đứng trước, sau Freen là Beck, Nam, Heng, Irin và Noey.

Freen được thầy bầu là lớp trưởng thể dục, Freen đang đứng chỗ râm thì trong rất bình thường, tóc màu đen. Nhưng thầy đang đứng chỗ nắng lại còn gọi Freen ra nên cô đi ra. Freen bước ra nắng thì mọi người há hốc mồm ra bởi vì tóc Freen thành màu đỏ rực rồi. Thấy ai cũng kinh ngạc nhưng có mỗi Heng bình tĩnh mà giải thích cho mọi người.

"Freen nhuộm màu đỏ cherry nên khi đứng chỗ râm hoặc không có nắng thì tóc nhìn sơ qua ai cũng tưởng màu đen, nhưng khi ra chỗ nắng, nắng chiếu vào nó sẽ thành màu đỏ, mọi người hiểu chưa" Heng nói 1 tràng.

Cả lớp nghe xong cũng bớt ngạc nhiên còn Beck thì đứng ngây ra đấy nhìn Freen không chớp mắt.

"Công nhận Freen để đầu đen đã đẹp rồi, giờ tóc màu đỏ nhìn lại càng đẹp, người gì đâu cái gì cũng đẹp thế này" Beck nghĩ thầm, thấy nàng đứng đấy nhìn Freen không chớp mắt Irin ra vỗ vai nàng một cái khiến nàng giật mình.

"Trời má ơi hết hồn, có chuyện gì không" Beck hỏi.

"Mắc cái gì mà đứng ngây người ra đây xong nhìn con gái nhà người ta không chớp mắt thế kia" Irin cười.

"Đâu nhìn gì đâu, tôi đang nhìn tường của trường mà, công nhận tường trường sơn màu đẹp thật ha" Beck cố gắng trả lời.

"Thật không đó" Irin bán tính bán nghi nhìn Beck.

"Thật"

"Bộ cậu thích Tiểu Thư Chankimha hả" Irin nói xong liền chạy đi không thôi sẽ bị nàng cho ăn đập.

"Thích cái gì mà thích, ai thèm thích cậu ta chứ" Beck đỏ mặt đi ra chỗ khác.

Freen từ đâu đi đến cúi người xuống nhìn Beck rồi nói.

"Irin nói đúng mà, bộ cậu thích tôi hả" Freen cũng hùa theo Irin trêu Beck

"Thích cái gì mà thích.....cậu..đừng...có ảo tưởng.....tô..i gái th...ẳ....thẳng đó" Beck nói không nên lời.

Freen thấy thế liền trêu Beck thêm một cái nữa.

"Trông mặt đỏ lên dễ thương đấy" Freen nói xong cũng chạy thục mạng đi không thì bị Beck phang.

Beck nghe xong liền đỏ mặt hơn vừa nãy nhưng lại cảm thấy vui khi được Freen khen nên miệng cũng hơi cong lên 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro