Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaa..... Cứu tôi với......aaaaaa" tiếng la của Beck làm cho mọi cả lớp nhìn vào.

"Chúa ơi........aaaaaa......chạy nhanh lên.....mẹ ơi cứu con với.........mẹ ơi con nhớ mẹ quá.....aaaaaaa" mọi người đang ngạc nhiên về tiếng la hét của Beck thì quay sang cũng thấy Freen đang chạy đằng sau Beck, hai con người đang vừa hét vừa chạy thục mạng bởi vì cô và nàng đang bị 1 con chó đen đuổi.

"2 em kia đứng lại ngay cho tôi" giáo viên thể dục leo lên cây ngồi vì sợ con chó nó sẽ cắn mình.

"Thầy bị làm sao đấy.....nó đang đuổi bọn em...đứng lại cho n...ó....cắ...n hay...g....ì.....aaaaaa...chạy nhanh lên Beck......n...ó.....sắ...p.....đuổi kịp....tô....i...r..ồi" Freen hét trong vô vọng.

"Cứu với.......chạy vào.....đâu....bâ...y gi....ờ" Beck gần như kiệt sức.

"V...ào nhà kho...đ...i" Freen cố gắng chạy để cho con chó không đuổi kịp, con chó đang sát gần Freen rồi thì đột nhiên nó lại quay đầu lại không đuổi nữa bởi vì chủ của nó đi ra và quát nó đi vào nhà. Freen thấy con chó đi rồi thì ngồi xuống mặt đất thở hổn hển gọi Beck.

"Nó đi rồi, đi ra đ...i"

Ủa Beck đâu rồi, nãy vẫn thấy đang chạy trước mặt mà sao giờ biến đi đâu nhanh thế.

"Beck, cậu đi ra đi, con chó đi rồi" Freen ngó nghiêng tìm Beck thì giật mình khi thấy nàng nằm bất động trên nóc xe ô tô.

"Ối giời ơi, sao cậu nằm được lên đây hay vậy, xuống đi nắng vỡ đầu như thế mà còn ngủ được" Freen lung lay tay nàng.

Bị Freen lay dậy nàng từ từ mở mắt thì thấy mình đang nằm trên nóc xe ô tô nên hốt hoảng nhảy xuống.

"Sao tôi lên đấy nằm được hay vậy" Beck hỏi

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng á, mà sai cậu lê được trên đấy mà còn ngủ được nữa hay vậy" Freen phủi quần áo cho Beck.

"Chắc nãy chạy nhanh quá nên có đà nhảy lên được, hì" Beck ngại ngùng đáp

"Thì ra là vậy, thôi đi lên lớp" Freen nắm tay nàng đi.

"Có ai không đỡ tôi xuống với, trên này cao quá tôi không xuống được" thầy thể dục thấy học sinh đi hết thì mới chợt nhớ ra đang trên cây nhưng không xuống được.

"Thế sao thầy leo lên được" Heng hỏi.

"Tại vì lúc đấy tôi sợ quá nên leo được nhưng giờ không xuống được, hay em bế tôi xuống đi được không" thầy thể dục loay hoay xuống nhưng không được.

"Thấy gớm" Heng đáp 1 câu xanh rờn rồi đi.

"Ơ kìa, bế tôi xuống đi trên này nhiều kiến quá" thầy thể dục bất lực kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro