Chương 10: Tôi rất nóng lòng muốn ăn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Freen không biết mình đã ngủ bao lâu, mãi đến khi cô cảm nhận được hình như có ai đó ôm mình bước đi, cô mới từ từ tỉnh dậy.

Becky nhìn gầy yếu, giống như một bông hoa nhỏ, nhưng không ngờ sức của nàng lại lớn như vậy, bế Freen theo kiểu công chúa mà bước đi vẫn rất vững vàng.

Freen ôm cổ Becky, giúp nàng bế dễ dàng hơn. Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Becky, cô cảm thấy vô cùng an tâm.

"Tổng giám đốc Armstrong có muốn tôi xuống tự mình đi không? Hay cậu vẫn có thể kiên trì bế tôi về đến tận nhà?" Freen cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, hôn một cái vào mặt Becky.

"Cậu xem hiện giờ cậu có giống người muốn đi xuống tự đi không?" Becky ôm người phụ nữ trong lồng ngực, "Mau bấm thang máy đi, công chúa nhỏ họ Chankimha ạ."

"Sao tự nhiên lại gọi tôi là công chúa nhỏ?" Freen hừ một tiếng đầy khinh bỉ, "Khí chất của tôi giống công chúa nhỏ ở chỗ nào hả?"

Vừa nói cô vừa bấm tầng nhà mình, sau đó lại ấn mật mã bằng vân tay, ra lệnh kêu Becky bế mình vào nhà, lúc này cô mới chịu nhảy ra khỏi lồng ngực của Becky.

Becky cười một tiếng, không trả lời câu hỏi của cô.

"Có đói bụng không? Tôi đã kêu dì giúp việc làm bữa tối, cậu có muốn cùng ăn chút gì đó không?" Becky trực tiếp đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy một bọc đồ ăn được gói bằng giấy bạc ở trong tủ lạnh, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại một chút là có thể ăn được.

"Tôi muốn đi tắm trước đã." Freen cởi áo khoác trên người, thuận tay nhặt quần áo của Becky treo lên, "Muốn tắm chung không?"

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ xảy ra nếu hai người tắm chung, khuôn mặt của Becky lại đỏ bừng lên. "Cậu đi tắm trước đi, tôi thật sự rất đói."

Nếu hai người tắm chung với nhau, hơn một giờ nữa cũng đừng hòng ra được khỏi cửa.

Freen đã đi tới, ôm lấy nàng từ sau lưng, sau đó cúi đầu hôn lên vành tai của nàng. "Vậy chúng ta ăn xong rồi cùng tắm luôn."

Hơi thở của Becky lập tức trở nên dồn dập, "Được."

Becky lấy đồ ăn ra khỏi lò vi sóng, sau đó ngồi đối diện với Freen. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Freen đang vừa bỏ thức ăn vào miệng vừa nhìn mình.

"Cậu thích tôi đến thế à? Ăn cơm cũng phải nhìn chằm chằm như vậy?" Becky cười một tiếng, "Yên tâm tôi sẽ không chạy."

"Hôm nay cậu họp lâu như vậy." Freen không để ý đến lời của Becky nói, mà đổi một chủ đề khác. "Tôi còn cứ tưởng tổng giám đốc Armstrong chỉ cần ngồi một chỗ thoải mái dễ chịu, còn những việc này cứ để trợ lý làm là được."

"Không phải chuyện gì cũng đến tay tôi, nhưng dù sao thì công ty cũng do một tay tôi thành lập, đương nhiên tôi phải để ý hơn một chút." Thấy trên mặt Freen dính một chút nước sốt, Becky không nhịn được dơ tay lau khô giúp cô. "Công chúa nhỏ họ Chankimha ăn dấm của người hâm mộ không đủ, giờ ăn dấm với cả công ty của tôi luôn hả?"

"Không phải là do cậu bận việc công ty quá, không có thời gian ở bên cạnh tôi sao." Giọng điệu của Freen trở nên cay nhiệt, "Người ta bao dưỡng tình nhân thì chỉ ước hai tư giờ được ở bên cạnh tình nhân của mình, cậu nhìn cậu xem."

Becky bật cười một tiếng, "Xin lỗi xin lỗi. Sau này tôi sẽ dành nhiều thời gian để ở bên cậu."

Mối quan hệ giữa hai người không hề giống kim chủ và chim hoàng yến.

Ngược lại, tiền bạc và sức lực của Becky bỏ ra luôn bị Freen lấy đi.

"Không cần đâu, như hiện giờ cũng khá tốt." Những lời Freen nói với nàng chỉ là nói giỡn, chứ cô không hề có ý định kêu nàng từ bỏ sự nghiệp. "Cậu vẫn nên cố gắng kiếm tiền, đừng để người khác nhận ra quần áo trên người của cậu đã từng được người khác sử dụng."

"Cậu đã kéo người hâm mộ của mình vào danh sách đen, vậy mà vẫn còn nhớ đến chuyện này." Becky rất vui vẻ, "Vòng fan đều như vậy sao? Hay là do cô ấy có hoả nhãn kim tinh?"

"Không biết nữa, chắc hẳn còn rất nhiều người khác." Freen không biết nên trả lời như thế nào. Becky không ở trong giới giải trí hỗn loạn, cũng không theo đuổi thần tượng, vậy nên cô không thể biết một loạt các hoạt động ở trong vòng fan, chứ đừng nói đến việc cùng chung tần số với bọn họ.

Chỉ cần một người biết chuyện này, thì rất nhanh cả vòng fan cũng sẽ biết.

"Vậy sau này tôi sẽ để ý một chút, không gây thêm phiền phức cho cậu." Becky nghiêm túc nói.

Trái tim Freen như có thứ gì đó chặn lại, ăn cũng không vào nữa.

"Không ăn nữa hả? Cậu mới ăn có một chút." Thấy Freen bỏ đũa xuống, Becky liền hỏi.

"Ăn một chút là đủ no rồi." Vốn dĩ Freen không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngồi nhìn Becky ăn. "Huống hồ, tôi rất nóng lòng muốn ăn cậu."

Becky ho sặc sụa, nàng uống một ngụm nước lớn, nhìn Freen bằng ánh mắt vừa buồn bực lại vừa xấu hổ.

Freen không đùa nàng, cô nghiêm túc nói: "Nếu tôi nói... Tôi muốn huỷ hợp đồng với IDF, cậu có suy nghĩ gì không?"

"IDF..." Becky nghĩ một lát, nàng không vội phủ nhận ý định của Freen, mà hỏi nguyên nhân. "Hợp đồng bên IDF có gì đó không thích hợp hả? Hay trong IDF có người bắt nạt cậu?"

Hợp đồng của Freen là mức cao nhất ở IDF , vậy nên cô được hoạt động tự do, công ty cũng không ép cô dẫn dắt người mới hay phối hợp với công ty làm việc gì đó, nói chung việc này không phải lỗi của ai cả.

Quan hệ giữa Becky và IDF cũng rất tốt, năm ngoái, khi đưa Freen vào, nàng đã tới gặp người phụ trách nói chuyện, chắc hẳn sẽ không ai dám tìm cô kiếm chuyện.

"Không phải như vậy." Freen lắc đầu, "Quên đi, cứ như vậy trước đã."

Becky chọc chọc thức ăn trong bát của mình, nàng cảm thấy hơi bất mãn với thái độ giấu giếm không nói của Freen. "Nếu cậu thấy có chỗ nào không vừa ý, thì cứ nói thẳng với tôi. Tôi có quen biết với mấy người phụ trách bên IDF , tôi có thể nói chuyện với bọn họ, cậu đừng để bản thân chịu khổ."

"Được được được, kim chủ ba ba của chúng ta sao có thể để tình nhân nhỏ chịu uất ức được." Freen mỉm cười, "Tình nhân nhỏ của cậu vẫn đang đợi cậu đó."

Tốc độ ăn của Becky chậm hơn một chút, nhưng ánh mắt của Freen nhìn nàng trở nên sáng lấp lánh, giống như muốn nuốt chửng nàng vào bụng, khiến mặt nàng trở nên đỏ bừng.

Freen đứng dậy, thay đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh Becky, sau đó nằm lên bàn nhìn nàng ăn. "Hay tôi ăn của tôi, cậu ăn của cậu, như vậy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro