Chương 9: Công chúa nhỏ họ Chankimha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nàng kia vui vẻ hét lên một tiếng, sau đó cầm tay Freen, nhảy lên sân khấu, hưng phấn vẫy tay nhìn khán giả phía dưới.

Freen hơi kinh ngạc, nhưng cô vẫn nở nụ cười trên môi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt của Becky rơi vào bàn tay đang nắm lấy nhau của Freen và em gái nhỏ kia, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng, nàng vẫn để ý hơn so với tưởng tượng của mình.

Mặc dù nàng biết rõ Freen không có tình cảm đặc biệt gì với người hâm mộ, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi khó chịu chuyện em gái nhỏ kia thích Freen.

Có quá nhiều người thích cô, không phải chỉ mình nàng.

Điều này khiến nàng hơi khổ sở

Cũng may Freen chỉ bắt tay cô ấy theo đúng phép lịch sự, sau đó nhanh chóng giữ khoảng cách an toàn với cô ấy.

Tiếp đó chính là màn tương tác bình thường, Freen cho cô ấy một cái ôm. Em gái nhỏ cũng nở nụ cười thoả mãn rời khỏi sân khấu, ngồi xuống bên cạnh Becky.

"Quá thoả mãn quá thoả mãn! Không ngờ lại được tương tác với em gái Freen ở khoảng cách gần như vậy! Có chết cũng không hối tiếc hu hu hu!" Em gái nhỏ ôm lấy cánh tay của Becky, "Chị em tốt! Sau này cậu chính là chị em tốt của tôi, tôi phải dùng cánh tay vừa ôm Freen để ôm cậu một cái, cảm ơn cậu đã nhường cơ hội tốt như vậy cho tôi!"

Dù sao thì ở khoảng cách như vậy, cô ấy có thể nhận ra người mà Freen muốn mời lên chính là người chị em mặc quần áo giống em gái Freen.

Becky gượng cười hai tiếng, sau đó né tránh cô ấy. "Có thể đứng chung khung hình cùng thần tượng, vui vẻ như vậy là tốt rồi ah ha ha ha ha."

Freen đang đứng trên khấu chào tạm biệt mọi người, Becky cũng định nhân lúc không còn nhiều người mà quay lại hậu trường, nếu không chờ mọi người ra hết thì không tiện lắm.

Nhưng em gái nhỏ này lại ngăn Becky lại, "Người chị em này, cậu tới một mình hả? Cậu định quay về bằng cách nào? Gọi taxi hay đi tàu điện ngầm? Hay để tôi đưa cậu về nhé, tài xế nhà tôi đang đợi tôi ở dưới tầng hầm rồi. Cậu cứ yên tâm, tôi không có ý xấu, đều là người hâm mộ em gái Freen, tôi sẽ không làm chuyện khác người đâu! Chúng ta kết bạn nhé!"

Becky nhìn người hâm mộ của Freen, cô nàng này chắc vừa tròn mười tám, mái tóc nhuộm màu tím nhìn hơi kiêu ngạo, nhưng lại rất hợp với khuôn mặt nhỏ của cô ấy, không những không xấu mà còn mang cảm giác thanh xuân nồng nhiệt.

Trực giác nói với nàng cô ấy không phải người xấu.

"Không cần đâu, tôi cũng có xe đưa đón, tôi đi trước đây." Becky liếc nhìn hậu trường phía bên kia, Freen còn đang chờ nàng.

"Vậy chúng ta thêm bạn tốt nhé, được không ~" Em gái nhỏ trực tiếp kéo tay Becky lại, làm nũng cầu xin hai tiếng.

Becky cũng hơi sốt ruột, sợ cô ấy lại dây dưa, cuối cùng nàng vẫn lấy điện thoại di động ra, để cô ấy quét mã QR của mình.

Không ngờ sau khi thêm bạn tốt, em gái nhỏ không những không chịu buông tay, ngược lại càng nói nhiều hơn: "Người chị em, cậu thích em gái Freen từ khi nào vậy? Tất cả những bài hát của em gái Freen tôi đều đã nghe rồi, cậu thích nhất bài nào? Cậu đã tham gia nhóm fan hâm mộ của em gái Freen chưa? Tôi chính là đại fan, cậu có muốn vào đó cùng thưởng thức nhan sắc không góc chết của em gái Freen không?"

Becky cảm thấy hơi bực, người này định làm trùm xã giao đấy à? Tại sao cứ nói luôn miệng được như vậy, chẳng lẽ cô nàng không nhận ra mình đang rất vội hay sao?

Phép lịch sự vẫn khiến nàng không nổi nóng.

Cũng may đúng lúc này, trợ lý của Freen – Bobo chạy tới ứng cứu, giải vây giúp Becky. "Chị à, sao chị còn ở đây, chị của em chờ chị lâu lắm rồi đó."

Becky nhân cơ hội này thoát thân, không quên nói một tiếng cảm ơn với Bobo.

"Là chị Freen kêu em tới." Bobo nhỏ giọng nói, giọng điệu mang theo chút ý tứ khuyên Becky nên cẩn thận thì hơn. "Chị ấy đã nhìn thấy hết rồi."

Becky hơi chột dạ, sau đó lập tức an ủi bản thân.

Nàng không có ý gì xấu, cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi, nàng cũng đâu chủ động lôi kéo người ta đâu.

Nhân viên trang điểm đang giúp Freen tháo trang sức, Freen nhìn vào gương, phát hiện Becky đã tới, cô giả bộ không thấy, nhưng lại ho khụ một tiếng, tỏ vẻ bản thân cũng không phải không để ý.

Becky mỉm cười, "Cảm ơn Freen tiểu thư đã phái người tới cứu tôi."

Khoé môi của Freen cong lên, cô hừ một tiếng, sau đó dơ tay về phía Becky. "Đưa điện thoại di động cho tôi."

Becky không chút do dự mà đặt điện thoại di động lên tay cô.

Người phía sau nhanh chóng mở khoá, bấm vào mục gần đây, tìm được người vừa mới thêm bạn, liền kéo vào danh sách đen, xoá bạn một cách liền mạch lưu loát.

Becky thấy rõ hành động của cô, nàng không hề tức giận, thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ Freen ghen đúng là rất khó gặp.

"Tại sao cậu lại muốn đẩy người khác lên sân khấu?" Freen nhớ lại khi nãy, lúc mình muốn dắt tay nàng, rõ ràng thấy nàng vui vẻ như vậy, nhưng lại từ chối mình, khiến bản thân cô cũng cảm thấy hơi khó chịu.

"Người hâm mộ đó của cậu đã nhận ra tôi và cậu mặc quần áo cùng kiểu, nếu tôi lên sân khấu, chẳng phải sẽ bị người hâm mộ của cậu ăn sạch hay sao?" Becky bật cười, "Công chúa nhỏ họ Chankimha sẽ không vì chuyện này mà tức giận đấy chứ?"

Freen bị những lời của nàng chặn miệng, không nói được lời nào, chỉ đành nhìn nhân viên trang điểm tháo trang sức giúp mình.

Tự nhiên đương yên đương lành lại gọi cô là công chúa nhỏ, khiến cô hơi khó chịu.

Hiện giờ bên ngoài đều là người hâm mộ, Freen tẩy trang xong cũng không vội rời đi luôn, cô rời khỏi đây bằng lối thoát hiểm, đợi gần một tiếng thì có một chiếc xe khiêm tốn xuất hiện, đưa cô và Becky về nhà.

Becky ngồi bên cạnh nhìn Freen, trong mắt mang theo chút thương xót. Làm ca sĩ quá vất vả, hát nhảy lâu như vậy, mà vẫn phải tỏ ra tràn đầy sức sống trước mặt người hâm mộ của mình.

Rõ ràng là hiện giờ cô đã mệt đến mức dựa vào ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng nhìn cô vẫn rất có sức sống.

Becky không nhịn được mà đến gần cô, ôm cô vào lòng. "Ngủ một lát đi, về đến nhà thì tôi gọi cậu."

Freen ừm một tiếng, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro