Chương 8: Người hâm mộ cuồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không tới! Cậu còn không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi." Trong mắt Becky tràn đầy xuân ý, ánh mắt nhìn Freen có hơi xấu hổ buồn bực. "Cậu mau trang điểm sửa sang một chút, chuẩn bị lên sân khấu đi!"

Freen dựa vào ghế sô pha, cười đến mức không thở nổi, Becky càng nhìn lại càng thấy tức giận, nhưng nàng lại không nỡ phát giận với cô, chỉ có thể hừ mạnh một tiếng, ra lệnh cho cô dọn dẹp.

Freen ôm lấy nàng từ phía sau, sau đó hôn một cái lên cổ của nàng. "Tôi sẽ làm mà."

Vừa nói, cô vừa lấy giấy ướt trong túi ra, lau thân dưới ướt đẫm giúp nàng, sau đó liếc nhìn áo sơ mi và quần của nàng... Tất cả đều bị chuyện hoang đường vừa nãy làm cho không thể mặc được nữa.

"Có mặc quần lót hay không cũng không ai biết. Chờ buổi biểu diễn của tôi kết thúc, hai chúng ta liền về nhà, việc lần này cũng không ảnh hưởng gì cả." Freen lấy một bộ quần áo của mình ra, giúp Becky mặc vào, sau đó hôn một cái lên môi cô. "Cậu có thể đến khiến tôi rất vui."

Trong khoảnh khắc đó, Becky đã bị người phụ nữ này dỗ dành. "Nhưng cậu...." Becky quay đầu nhìn Freen, sau đó lại phát sầu. "Trang phục trên người cậu... Không phải là bộ cậu muốn mặc lên sân khấu hay sao?"

Trên vạt áo, thậm chí cả chiếc quần dài của Freen... Đều dính "nước" của Becky, chỉ cần hai người rời khỏi phòng trang điểm này, nhất định sẽ là tin tức lớn có thể khiến mạng xã hội trở nên tê liệt.

"Chúng ta đổi bộ khác đi. Cũng may tôi đã chuẩn bị một vài bộ dự phòng." Freen không hề quan tâm đến lời của nàng, cô lấy một bộ trang phục phục vụ cho buổi biểu diễn từ trên giá xuống, sau đó thay ngay trước mặt Becky. "Cậu muốn chờ lát nữa ra ghế vip xem tôi biểu diễn hay ở lại chỗ này? Chỗ này cũng có TV, có thể xem chương trình phát sóng trực tiếp."

Ban đầu, Becky đã hạ quyết tâm muốn đến hội trường sôi động xem trực tiếp, nhưng hiện giờ nàng ra nông nỗi này... Sợ là sẽ gặp một vài rắc rối.

Hơn nữa trên người nàng còn đang mặc quần áo của Freen, bộ này không hề giống trang phục mà nàng mặc lúc đến đây.

Người sáng suốt chỉ cầm liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

"Tôi ở đây chờ cậu quay lại." Becky rầu rĩ nói, nàng dự định nhân lúc cô đang hát, mọi người không ai để ý tới nơi này thì lén chạy ra xem một chút.

Đã tới buổi biểu diễn mà không ra hội trường cảm nhận chút nhiệt tình của khán giả thì gọi gì là tới nữa?

Lén ra xem một chút, không bị người khác phát hiện là tốt rồi.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Becky, Freen đã đoán được nàng muốn làm gì, nhưng cô cũng không ác đến nỗi đi vạch trần nàng, cô chỉ cười một tiếng. "Vậy tôi đi ra ngoài nha?"

Becky lại kéo cô lại, sau khi kiểm tra thấy lớp trang điểm đã ổn, xung quanh cũng không phát hiện ra đồ vật gì khả nghi, lúc này nàng mới nắm tay đưa cô ra cửa, cố nhịn không hôn một cái lên mặt cô.

Phải cẩn thận kẻo bị người khác chụp lại.

Mặc dù nếu bị chụp, bản thân nàng cũng có thể khiến cho bọn họ không dám đăng một mẩu tin nào, nhưng vẫn không nên gây phiền toái thì tốt hơn.

Freen đi đến hậu trường, nhân viên trang điểm đang chờ ở đó, cô ấy hơi kinh ngạc khi phát hiện Freen vậy mà lại đổi một bộ trang phục khác. Trợ lý Bobo trừng mắt liếc nhìn cô ấy, khiến cô ấy ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó bắt đầu nghiêm túc giúp Freen sửa lại lớp trang điểm.

Becky lẻn vào hội trường vào lúc bầu không khí đang sôi động nhất, hai bên trái phải đều là người hâm mộ của Freen, bọn bọ đang không ngừng la hét theo giọng hát của Freen.

Becky đeo khẩu trang, nhảy theo điệu nhạc một hai cái, sau đó nàng nhận ra ánh mắt của người chị em bên cạnh nhìn mình có hơi lạ.

Becky: "?"

"Người chị em này, bộ quần áo này cậu mua ở đâu vậy? Đúng là cùng kiểu với em gái Freen rồi!!!! Cậu có thể gửi cho tôi link chỗ cậu mua được không?"

Nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của người đứng bên cạnh, Becky kinh ngạc không thôi.

Freen mới chỉ mặc bộ quần áo này trước mắt công chúng có một lần, tại sao bọn họ lại nhận ra được? Những cô gái theo đuổi thần tượng đều kỳ diệu như vậy sao?

Becky xấu hổ cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: "Tôi đặt may riêng đó."

Vốn tưởng rằng nói như vậy thì cô nàng sẽ ngừng không hỏi nữa, nhưng không ngờ cô nàng lại càng hưng phấn hơn, trực tiếp nắm lấy tay của Becky, tò mò hỏi tiếp: "Wow, người chị em à, cậu đỉnh quá đi mất, vì Freen mà đặt quần áo giống hệt cô ấy. Cậu đặt ở chỗ nào vậy, tôi nhìn chẳng khác gì bộ của em gái Freen luôn đó!"

Becky ngượng ngùng rút tay lại, ngoại trừ Freen thì nàng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với người nào khác, cho dù là chị em trong nhà cũng không.

"Người chị em cho xin thêm thông tin đi, hay gửi danh thiếp của nhà thiết kế cho tôi cũng được, hu hu hu tôi cũng muốn có đồ giống em gái Freen." Trang phục trên người cô gái này không kém gì bản gốc, vốn tưởng không thể đặt làm trang phục giống hệt, nhưng hiện giờ nghe thấy Becky nói như vậy, cô nàng lại càng nóng lòng muốn thử.

Becky lễ phép cười một tiếng, "Xin lỗi cậu, nhưng như vậy không tiện lắm."

Người chị em kia cũng không dây dưa nữa, nhưng ánh mắt thất vọng vẫn hướng về bộ quần áo trên người Becky, sau đó lại tập trung nhìn Freen đang biểu diễn trên sân khấu, đôi mắt thể hiện rõ mình chính là người hâm mộ cuồng nhiệt.

Số lần Freen nhìn xuống sân khấu rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, người hâm mộ rất thích Freen tương tác với mình, vậy nên mỗi lần cô nhìn xuống, hội trường lại vang lên tiếng thét chói tai.

Becky nhận ra ánh mắt mang ý cười của Freen đang dừng lại trên người mình.

Cô cài máy giám sát trên người mình hay sao? Mới vài phút đã nhìn thấy rồi?

Cô nàng bên cạnh đã sung sướng đến mức sắp ngất xỉu, cô ấy không ngừng vui vẻ nói mình đã chọn được một vị trí hoàn hảo.

Vào cuối buổi biểu diễn, theo đúng kế hoạch thì phải chọn một người hâm mộ lên sân khấu tương tác cùng thần tượng, Freen không chút do dự đi về phía Becky.

Becky không kiềm chế được sự kích động trong lòng, đối mặt với Freen đang dơ tay chờ mình, nàng kinh ngạc không thôi.

Cô nàng bên cạnh vỗ một cái lên lưng nàng, sau đó đẩy nàng ra. "Mau đi đi! Người mà em gái Freen chọn là cậu đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro