Chương 7: Phòng trang điểm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky rất ít khi chủ động như thế này, nhưng cũng chỉ được một lát đã bị Freen đảo khách thành chủ, cô ôm eo Becky, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sô pha rộng rãi.

Becky ngồi trên người Freen, lưu luyến không muốn rời khỏi môi cô. "Cậu sắp lên sân khấu chưa vậy? Tôi làm hỏng hết lớp trang điểm của cậu rồi, để tôi gọi nhân viên trang điểm vào trang điểm lại cho cậu trước đã."

"Chắc khoảng hai mươi phút nữa." Freen siết chặt eo của Becky, "Không sao cả, vẫn đủ thời gian, cùng lắm thì kêu bọn họ thay đổi thứ tự, cho bọn họ lên biểu diễn trước, còn tôi diễn cuối."

Becky ôm lấy cô, dựa vào vai cô, chỉ muốn yên tĩnh ở bên cô một lát. "Ừm."

Không ngờ tay của Freen trực tiếp từ eo duỗi thẳng vào, di chuyển dọc theo vòng eo tinh tế mềm mại của nàng, cạch một tiếng, cởi áo lót của nàng ra.

Vẻ mặt của Becky trở nên khiếp sợ, "Không phải cậu đã nói chỉ có hai mươi phút hay sao? Cậu đang làm gì vậy!"

Freen dán lên người Becky, sau đó cắn nhẹ lên môi nàng. "Xin lỗi cậu, là do tôi không nhịn được, cục cưng, cậu có thể nhanh một chút được không?"

"Không được không được không được." Becky lắc đầu như trống bỏi, "Cậu điên rồi sao! Sao cậu dám làm chuyện đó ở chỗ này với tôi chứ?"

Bên ngoài là hậu trường, kẻ đến người đi liên tục không ngừng, mặc dù bên ngoài phòng nghỉ của Freen có người canh giữ, nhưng chỗ này cũng không phải là nơi riêng tư, vậy mà cô dám làm chuyện đó với nàng ở đây?

Như vậy.... Cũng quá kích thích đi.

"Không được sao?" Freen lùi lại phía sau một chút, tránh xa nàng, nhưng nụ hôn khi nãy khiến khoé miệng của cô xuất hiện một sợi chỉ bạc, hơi thở của cô hoà lẫn với hơi thở của Becky, khiến không khí vốn đã ái muội lại càng thêm dâm mỹ.

Becky nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin, mặc dù giọng điệu của Freen mang theo chút tủi thân, nhưng bàn tay của cô lại không hề an phận, làm càn mà xoa nắn cặp vú dưới lớp quần áo của nàng.

Áo sơ mi vốn chỉnh tề, giờ lại bị căng ra đến mức không thành hình. Càng như vậy thì nàng càng cảm nhận được mỗi động tác nhỏ trên tay của Freen.

Becky đè bàn tay đang làm loạn của Freen lại, cầu xin cô: "Tôi không mang quần áo để thay, lát nữa chúng ta ra ngoài với dáng vẻ như vậy cũng không được. Hay đợi về nhà rồi làm được không?"

Freen hừ hừ hai tiếng giống như làm nũng, cô dùng răng cắn mở cúc áo của Becky, một mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài không khí, dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn động lòng người, khiến người nhìn chỉ muốn cúi đầu, hôn một cái thật mạnh lên đó.

"Tôi có mang theo mấy bộ quần áo." Giọng điệu của Freen mang theo chút kiêu ngạo, "Ít nhất là bốn bộ quần áo bình thường, sợ biểu diễn xong sẽ có một vài người hâm mộ bám đuôi theo sau, nên tôi định tìm mấy người đóng giả làm mình, vừa hay có thể giúp cậu."

Becky bị ép phải ngẩng đầu lên, giúp Freen để lại một vết dâu tây lớn trên xương quai xanh của mình, đôi mắt của nàng trở nên ướt át.

Cơ thể đã xuất hiện phản ứng, mỗi tế bào trong người đều đang kêu gào muốn Freen lại gần.

Ôm chặt cô, quấn lấy cô, bị cô xâm nhập.

Áo lót vướng víu bị ném lên ghế sô pha, Freen ngậm lấy đỉnh núi non mềm kia, đầu lưỡi trêu đùa núm vú đã sớm dựng thẳng, nuốt hết toàn bộ mùi hương nhàn nhạt trên người Becky vào trong miệng mình.

Một tay Becky che miệng lại, để bản thân không phát ra âm thanh, tay còn lại ôm cổ Freen để giữ thăng bằng cho cơ thể. Đuôi mắt đã sớm đỏ ửng, giống như giây tiếp theo có thể bật khóc nức nở.

Làm chuyện đó ở chỗ này... Cảm giác lo sợ tăng thêm gấp nhiều lần, khiến cơ thể càng thêm mẫn cảm.

Freen cởi khoá quần của nàng, sau đó nâng nàng lên, quần lót cũng bị kéo xuống đến bụng chân.

"Nơi này của cục cưng đã ướt thành như vậy rồi." Freen chạm vào chỗ sâu nhất của nàng, quả nhiên đúng như dự đoán của cô.

Becky nức nở một tiếng, sau đó đánh vào tay Freen, phát tiết sự bất mãn của bản thân mình.

Freen cũng không đùa nàng, cô dơ tay cắm vào bên trong... Ra vào có hơi khó khăn.

"Cục cưng thả lỏng một chút, như vậy tôi không thể nào vào được." Freen hôn lên vành tai nhỏ nhắn của Becky, tay còn lại chạy dọc theo sống lưng của Becky, di chuyển từng chút một.

Sống lưng chính là điểm mẫn cảm của Becky, trước kia Freen từng cười nói Becky giống như một con mèo nhỏ, muốn chạm vào nàng phải vuốt đúng chiều lông, như vậy mới khiến nàng thoải mái, nằm trong lồng ngực mình, khiến trái tim trở nên mềm mại.

Becky cũng biết hai người không có nhiều thời gian làm loạn, vậy nên dưới sự dụ dỗ của Freen, nàng liền tách hai chân ra.

Freen thuận lợi đi vào, bị tiểu huyệt ấm áp nhiều nước bao bọc, cô không nhịn được mà phát ra tiếng than thở: "Bình thường đã rất chặt, hiện giờ kẹp đến mức tôi không thể động đậy, cục cưng đừng quá căng thẳng nha."

Thấy cô một câu cục cưng hai câu cục cưng như vậy, Becky xấu hổ không thôi, nàng thả lỏng một chút, theo kịp tiết tấu của Freen. Ngón tay của cô đi vào, dùng sức cắm mạnh mấy cái.

Đột nhiên bị tấn công bất ngờ như vậy khiến nàng kêu lên một tiếng, sau đó lại sợ hãi che miệng lại, sợ bị người bên ngoài nghe thấy.

Freen hơi buồn cười, ngón cái của cô ma sát với âm đế nhỏ, sau đó lại bỏ thêm ngón trỏ vào bên trong, hai ngón tay ngựa quen đường cũ tìm được điểm mẫn cảm của Becky, không ngừng trêu chọc.

Dâm thuỷ chảy đầy hai chân của Freen, Becky giống như một con cá sắp chết, nằm dưới thân Freen, để mặc cho cô xâu xé.

Khi Becky run rẩy lên cao trào, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro