Chương 6: Tôi tới tìm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ tối, cuộc họp vẫn đang tiếp tục.

Becky gọi thêm một ly cà phê, nhân giờ nghỉ họp, nàng liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động.

Trên màn hình, Freen vẫn nở một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, khiến trong mắt Becky xuất hiện chút hơi ấm.

Buổi biểu diễn của cô bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi, nếu lúc này nàng rời đi ngay, vừa hay kịp giờ.

Nhưng hiện giờ không thể rời đi được.

"Tổng giám đốc Armstrong, cô có muốn ăn chút gì đó không?" Trước đó, Becky đã kêu thư ký Anna gọi một suất ăn cho những người tham gia cuộc họp cùng ăn, còn mình chỉ uống mỗi một ly cà phê, chứ không động vào đồ ăn.

Becky lắc đầu, nhưng không nói gì.

Điện thoại di động không hiển thị tin nhắn nào từ Freen, chắc hẳn bây giờ cô đang bắt đầu trang điểm.

Becky gửi một tin nhắn cho trợ lý của Freen, nhờ cô ấy dặn Freen ăn chút gì đó trước khi lên biểu diễn. Freen có một thói quen xấu, nếu có buổi biểu diễn hay sự kiện nào quan trọng diễn ra vào buổi tối, cô sẽ không ăn tối, nói là cơn đói có thể khiến bản thân trở nên tỉnh táo, giảm bớt những sai lầm cấp thấp.

Cùng lắm thì đợi buổi biểu diễn của cô kết thúc, cô sẽ đi ăn chút gì đó. Dù sao thì ngày mai cô cũng được nghỉ cả ngày.

"Cuộc họp tiếp tục." Thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi, Becky nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc, cô nhấn vào powerpoint, tiếp tục trình bày.

Thư ký Anna vừa ghi chép vừa liếc nhìn thời gian.

Chẳng lẽ mình đã đoán nhầm rồi hay sao? Tổng giám đốc Armstrong không hề có ý định dùng máy tính xách tay để xem livestream? Nhưng không thể đến hiện trường buổi biểu diễn, vậy chẳng phải chỉ còn cách này để dỗ dành cô vợ nhỏ hay sao?

Gần tám giờ tối, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc.

Thư ký Anna dùng tốc độ nhanh nhất để sắp xếp lại tài liệu trong cuộc họp, sau đó gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, quả nhiên thấy Becky đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.

"Cô tới đúng lúc lắm, giúp tôi dọn dẹp một chút, để tôi mang những văn kiện này về xem." Becky vừa thu dọn đồ đạc của mình, vừa nói: "Giúp tôi gọi điện cho Heng, nói tôi muốn đi..."

Thư ký Anna mở máy tính xách tay, trên đó đang phát sóng trực tiếp buổi biểu diễn của Freen, một ca sĩ có mặt trong buổi biểu diễn đang hát ca khác của bản thân mình. "Theo đúng dự kiến thì khoảng ba phút nữa sẽ đến Freen biểu diễn, tôi đã liên hệ với Heng, anh ấy đang ở dưới tầng hầm chờ cô, hiện giờ khả năng cao là đường tới buổi biểu diễn đang tắc, tới nơi chắc cũng phải mất khoảng hai giờ, cô có thể xem được tiết mục cuối cùng của Freen. Lát nữa tôi sẽ giúp cô sắp xếp lại văn kiện, gửi thẳng đến nhà luôn."

Becky sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ một tiếng. "Cảm ơn cô."

Freen đang đứng trong cánh gà, nhân viên trang điểm sửa sang lại mái tóc giúp cô, để lên sân khấu thêm hoàn mỹ một chút. Freen nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý Bobo, "Cô ấy còn nói gì nữa không?"

"Becky.... Cô ấy kêu chị ăn chút gì đó trước khi lên sân khấu, còn lại không nói gì cả." Bobo suýt chút nữa buột miệng gọi tổng giám đốc Armstrong, nhưng nghĩ đến việc quan hệ giữa hai người cũng không mấy ai biết, cô ấy ngoan ngoãn ngậm miệng lại. "Chắc cô ấy vẫn đang bận họp, hiện giờ vẫn chưa tới hiện trường được."

Freen ừ một tiếng.

Đến hay không cũng chẳng quan trọng. Freen tự nhủ với lòng mình.

Freen liếc nhìn người xem dưới sân khấu, sau đó tập trung vào tiết mục tiếp theo của mình.

Chân dài sải bước lên sân khấu, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng hét chói tai dưới sân khấu, hồi lâu vẫn không dừng lại.

Trong thời gian nghỉ ngơi, nhân viên trang điểm đang loay hoay trang điểm lại cho Freen chuẩn bị lên sân khấu. Freen nhắm mắt, mặc cho nhân viên trang điểm tô tô vẽ vẽ lên mặt mình, trong đầu vẫn không quên được hình ảnh người phụ nữ kia.

Không phải đã nói cô tới hay không không quan trọng hay sao? Trong lòng Freen cảm thấy hơi bực.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, tổng giám đốc Saint– tổng giám đốc của IDF đẩy cửa đi vào, sau đó vừa cười vừa nói: "Freen này, người hâm mộ đang rất nóng lòng muốn gặp cô, tôi dẫn cô ấy tới đây, cô tiếp người ta cẩn thận một chút."

Nói xong, ông ta nhìn Becky bằng ánh mắt bỡn cợt, sau đó lấy lý do mình còn có việc bận, phải qua bên kia trước.

Freen mở mắt, đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ đang không ngừng hiện lên trong đầu ở trong gương trang điểm.

Nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, áo vest được vắt chỉnh tề trên cánh tay, nàng đang mỉm cười nhìn cô.

"Không phải cậu đã nói không đến được hay sao?" Freen cố tỏ ra không để ý, nhưng khoé miệng lại cong lên, Freen nhìn mình trong gương, thấy hơi ghét bỏ.

"Tôi không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng nhất của cậu." Becky nghiêng đầu, cười một tiếng.

Trợ lý của Freen trực tiếp kéo nhân viên trang điểm ra cửa, còn cẩn thận đóng cửa lại, tránh người không biết chuyện mở cửa xông vào.

Freen đứng lên, trực tiếp đi tới ôm lấy nàng, không biết tại sao, cô chợt muốn nói lời trong lòng cho nàng nghe. "Cả buổi tối tôi đều nghĩ tới cậu."

"Xin lỗi cậu, cũng may tôi đến kịp." Becky vốn cảm thấy hơi mệt, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Freen, cô có cảm giác trong lòng mình cũng không gian nan đến vậy.

Vừa nhìn thấy cô, nàng liền cảm thấy vô cùng vui mừng.

Becky ôm lấy Freen, hôn lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro