Chương 5: Câu chuyện tình yêu của tổng tài bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm trước, từ khi nhìn thấy Freen, Becky đã bắt đầu đỏ mặt nhớ tới sự cố đáng xấu hổ này. Vậy mà bây giờ có thể ôm cổ cô, ngồi trên người cô, nắm lấy tay cô chạm vào chỗ mẫn cảm của mình, chính Becky cũng cảm thấy hơi khó tin.

"Tôi đến công ty, tôi sẽ cố gắng làm xong càng sớm càng tốt, hy vọng có thể kịp tới xem buổi biểu diễn của cậu." Becky mặc bộ tây trang vào, sau đó khoác chiếc áo vest ra ngoài, cúi người hôn một cái lên môi của Freen. "Tôi đã gọi điện thoại cho người đại diện của cậu, lát nữa anh ấy sẽ đến đón cậu, nhớ dậy cho đúng giờ, moah moah."

Freen không hài lòng với sự đụng chạm qua loa này của Becky, nàng trực tiếp duỗi tay ôm cổ Becky, tặng cho cô một nụ hôn dài. "Không muốn thả cậu đi làm chút nào."

"Cậu làm vậy trôi hết lớp son môi rồi đó." Becky cười một tiếng, "Đợi lát nữa lên xe tôi phải trang điểm lại."

"Được, không làm phiền cậu nữa, đi làm đi." Freen buông nàng ra, "Tổng giám đốc kiếm thật nhiều tiền để nuôi tôi đó."

Becky ừ một tiếng, nàng lại cúi đầu hôn một cái lên môi Freen, sau đó mới vui vẻ rời khỏi phòng.

Freen ngáp một cái, cơn buồn ngủ đã sớm bị nụ hôn của Becky xua tan. Cô rời giường rửa mặt, sau đó ngồi xuống bàn ăn bữa sáng mà dì giúp việc đã chuẩn bị cho hai người.

Cô và Becky đều không biết nấu cơm, vậy nên Becky đã mời một dì giúp việc chuyên nghiệp, một ngày ba bữa cơm, đúng giờ chỉ việc qua nấu, thuận tay quét dọn phòng khách ban công một chút, sau đó mang rác ra ngoài vứt.

Tay nghề của dì giúp việc rất tốt, ít nhất thì Freen rất hài lòng với những món ăn này.

Ăn sáng xong được một lát, người đại diện Chu liền đi tới, nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha ăn trái cây, anh ấy không nhịn được mà chậc chậc hai tiếng.

"Anna chủ nhỏ kia của em chăm sóc em cũng tốt quá ha." Anh Chu cười nói, "Hay em đừng rời khỏi cô ấy nữa. Dù sao thì cô ấy cũng rất thích em."

Nụ cười trên mặt Freen nhạt dần, "Em tự có kế hoạch của mình."

"Trong chuyện này, anh thấy em như đang lừa người ta vậy." Anh Chu chun mũi, không biết có nên nói những lời như vậy không. "Tổng giám đốc Armstrong đối xử rất tốt với em, nếu em nói chuyện tử tế với cô ấy, cũng rất hiếm khi thấy cô ấy tức giận, vậy mà em lại làm chuyện xấu sau lưng cô ấy, hiện giờ còn tính đến chuyện huỷ hợp đồng vớI IDF, anh thật sự không hiểu em đang nghĩ cái gì."

"Em chỉ muốn tiền của cô ấy mà thôi." Vừa nghe anh Chu nói xong, không hiểu tại sao Freen lại cảm thấy hơi bực, cô tự nhủ với lòng. "Hiện giờ em cũng tích được kha khá tiền rồi, không cần ăn vạ ở bên cạnh cô ấy nữa."

Cô ấy cũng đâu có trói em lại đâu... Anh Chu định nói như vậy, nhưng do dự một lát vẫn không nói ra.

Chuyện giữa hai người bọn họ, mình vẫn không nên xen vào thì hơn.

"Được rồi." Anh Chu lại tập trung vào công việc, "Đi thôi tổ tông của tôi ơi, em chính là nhân vật chính của buổi biểu diễn ngày hôm nay, bốn bộ trang phục đang chờ em thử, đừng nghĩ đến cái khác nữa."

Tối nay IDF đã cẩn thận chuẩn bị buổi biểu diễn chung cho Freen và hai nghệ sĩ khác của công ty.

Mặc dù độ nhận diện của hai nghệ sĩ kia không thấp, nhưng so với Freen vẫn không đáng là bao, vậy nên trong buổi biểu diễn hôm nay, Freen phải diễn nhiều nhất, cũng là người được yêu thích nhất.

Người hâm mộ của Freen góp bảy mươi phần trăm số vé bán ra, vậy nên công ty đã sắp xếp cho Freen hát hơn nửa thời lượng của buổi biểu diễn.

Trên poster tuyên truyền, Freen đứng giữa ba người, khuôn mặt xinh đẹp khí chất lạnh lùng giống như đang nhìn những người bên ngoài poster.

Becky tắt điện thoại di động, nàng nhấp một ngụm cà phê, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp lại xa cách giống như thường ngày, sắp xếp lại tài liệu trong tay rồi gọi nội bộ đến bàn thư ký: "Người ở nước ngoài đã đến chưa?"

Thư ký Anna làm việc rất nhanh gọn, "Bên kia đã chuẩn bị xong, tôi cũng đã sắp xếp lại toàn bộ tài liệu. Cả quản lý lẫn nhân viên của bộ phận tiếp thị và bộ phận kế hoạch đều có mặt để tham dự cuộc họp, trưởng phòng các bộ phận đều đã chờ sẵn trong phòng họp. Tổng giám đốc, bây giờ cô có qua luôn không?"

Becky ừ một tiếng, đột nhiên nàng nghĩ tới chuyện gì đó. "Kêu Heng chuẩn bị máy tính xách tay đi, tiện kết nối mạng nếu có nhiều người."

"Tôi đã rõ, tổng giám đốc Armstrong." Trong lòng thư ký Anna cảm thấy hơi lạ, nhưng bản năng của người làm công vẫn bắt cô ấy phải đồng ý.

Khi Becky rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, cô ấy chợt nhớ ra, hôm nay là buổi biểu diễn của Freen.

Trước đó, tổng giám đốc còn gọi cho cô ấy, kêu cô ấy đi kiếm vé ở IDF.

Bảo sao lại muốn có máy tính xách tay. Không hổ là tổng tài bá đạo.

Là một thư ký chuyên nghiệp, thư ký Anna nhìn đồng hồ, sau đó ghi lại thời gian bắt đầu cuộc họp.

Cô ấy nhắn tin cho tài xế xe trước, kêu anh ta đợi sẵn ở dưới tầng hầm chờ mệnh lệnh.

Vẻ ngoài của Becky nhìn dịu dàng hiểu chuyện, không hề có cảm giác công kích, nhưng nếu cô không cười, ít nhiều cũng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, không dám đến gần.

Cuộc họp hôm nay bàn về một trò chơi mới do công ty của bọn họ phát hành. Danh tiếng ban đầu vẫn rất tốt, nhưng khi bản mở rộng mới ra mắt đã xuất hiện một vài lỗi khiến trải nghiệm và kỳ vọng của người chơi có sự khác biệt lớn. Vậy nên sáng hôm qua, cấp trên đã yêu cầu ngừng sever khẩn cấp, đồng thời tiến hành đền bù cho tất cả người chơi, toàn bộ lập trình viên tăng ca suốt đêm, ngay cả giám đốc Becky cũng phải ở nhà làm số liệu.

Hôm nay, các chi nhánh trong và ngoài nước cùng tất cả giám đốc điều hành cấp cao đã được triệu tập để tổ chức một cuộc họp gấp.

Vốn dĩ, tổng giám đốc Armstrong đã lên kế hoạch đi xem buổi biểu diễn của người mình yêu.

Thư ký Anna còn cảm động trước tình cảm của vị tổng tài bá đạo này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro