Chương 13: Giả làm người hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Becky tỉnh dậy, Freen ở bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành.

Becky cũng không biết tại sao sáng nay mình lại thức dậy sớm như vậy, trong khi đêm hôm qua rõ ràng hai người đã lăn lộn đến gần sáng.

Toàn thân nàng như rã rời, tay chân đều trở nên mềm nhũn. Đã lâu lắm rồi hai người không có phóng túng như vậy.

Becky đi vào phòng tắm, sau đó lại quay lại nằm xuống bên cạnh Freen.

Hình như Freen đang có tâm sự gì đó, khi ngủ mà vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, lông mày vô thức nhíu chặt lại. Becky muốn vuốt ve đôi lông màu đang nhăn lại của cô, nhưng lại sợ sẽ đánh thức cô, cuối cùng chỉ có thể dơ tay, chạm nhẹ vào giữa mày cô.

Freen ngủ không sâu, mặc dù Becky đã rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến cô rên rỉ vài tiếng trong lúc ngủ mơ, sau đó dơ hai tay ra ôm lấy Becky, vỗ nhẹ lên lưng nàng hai cái, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Becky cảm thấy Freen vô cùng đáng yêu, nàng vùi đầu vào ngực cô, ngửi mùi hương trên người cô, sau đó nhắm mắt lại, định ngủ thêm một giấc.

Nhưng lại không ngủ được, Becky không có thói quen ngủ nướng, nếu buổi sáng tự nhiên tỉnh dậy thì sẽ không ngủ được nữa.

Vậy nên mấy phút sau, Becky bất đắc dĩ lật người lại, cầm điện thoại di động ở chiếc tủ đầu giường lên.

Đa phần đều là tin nhắn liên quan đến công việc, ngày hôm qua bản thân nàng quá nóng vội, rất nhiều văn kiện còn chưa được duyệt, hơn nữa vài vị giám đốc còn đang chờ phản hồi từ nàng.

Thư ký Anna đã giúp nàng sắp xếp những văn kiện cần thiết và gửi về nhà, nhưng vừa về nhà liền lăn lộn với Freen đến gần sáng, căn bản chưa có thời gian sờ tới túi văn kiện.

Cũng may những vấn đề quan trọng đều đã được giải quyết trong cuộc họp ngày hôm qua.

Becky chọn ra một số vấn đề quan trọng đề xử lý trước, sau đó mới lướt xuống, vừa hay nhìn thấy tin nhắn từ em gái của mình.

"Chị ơi, mẹ hỏi Tết năm nay chị lại định không trở về nhà sao?" Becky không trả lời ngay, vẻ mặt của nàng trở nên hoảng hốt. Ah, đã sắp đến Tết rồi sao.

Nhiều năm nay nàng đã không về nhà ăn Tết.

Trước đây, lấy cớ bận công việc không quay về, nhưng năm ngoái, sau khi ở bên cạnh Freen thì lại càng khó khăn hơn, vì cả hai đều ở nhà đón năm mới cùng nhau.

Quan hệ giữa nàng với người trong nhà cũng không phải không tốt, chỉ đơn giản là nàng không muốn cảm nhận không khí ăn Tết thân mật ở đó, cũng không thích họ hàng tới nhà chúc Tết.

Mặc dù công ty game của nàng cũng được coi là nhân tài kiệt xuất trong ngành, hơn nữa cũng kiếm được không ít lãi, nhưng sản nghiệp này không hề đáng nhắc đến so với gia đình của nàng. Ba mẹ của nàng vẫn luôn ủng hộ nàng làm việc mình thích, cũng chưa bao giờ hạn chế suy nghĩ của nàng. Nhưng dù vậy thì vẫn có một số người cho rằng muốn tốt cho nàng, nói bóng nói gió kiến nghị nàng để lại công ty cho cấp dưới, trở về trụ sở chính giúp ba và anh trai mở rộng con đường làm ăn.

Ngày thường gia đình cũng rất hay tụ tập, vậy nên ngày Tết cũng không nhất thiết phải trở về.

Vì vậy, Becky yên tâm trả lời lại tin nhắn của em gái: "Không về, quanh năm suốt tháng mới có mấy ngày được nghỉ ngơi, nằm ở nhà cho thoải mái."

Vậy mà em gái lại trả lời ngay lập tức: "Vừa hay năm nay em cũng không về. Chị lại ở bên cạnh đón Tết với chị Freen ạ? Hai người có ngại nếu có thêm một bóng đèn như em không? Em sẽ nấu cơm giúp hai người."

Khoé miệng của Becky cong lên, "Muốn đến thì cứ đến, chỗ của chị cũng không phải không cho em đến."

Em gái của nàng nấu ăn rất ngon. Từ nhỏ cô ấy đã thích một diễn viên, vì diễn viên kia mà học ngành diễn xuất, gia nhập ngành giải trí, IDF chính là công ty giải trí mà gia đình mở riêng để tránh việc cô ấy bị bắt nạt.

Cô ấy đã xem một cuộc phỏng vấn của nam diễn viên kia, biết diễn viên đó thích hương vị quê nhà nên cô ấy đã đi học nấu ăn, những người trong nhà chính là vật thí nghiệm để cô ấy phát triển kỹ năng tiềm ẩn này.

Không giống với nàng, mười ngón tay không chạm vào nước, nấu ăn người chê chó ghét.

"Năm nay sao không về ăn Tết? Chẳng lẽ anh chàng kia lại có sự kiện gì đó mà em muốn theo đến hiện trường à?" Becky liếc mắt một cái đã nhìn thấu em gái mình, nàng gõ chữ hỏi.

Em gái ở đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt, một lát sau đã gửi tin nhắn bằng giọng nói dài năm mươi chín giây qua cho nàng.

Becky: "..." Không có ý định bấm vào nghe.

Cũng may ứng dụng trò chuyện này có tính năng chuyển từ giọng nói sang văn bản, Becky liếc nhìn, ngoại trừ câu đầu tiên nói anh chàng kia có tham gia hoạt động chào mừng năm mới của đài truyền hình ở thành phố này, còn lại đều là khen ngợi.

Đúng là một người hâm mộ có trình độ.

Không giống như nàng, hâm mộ Freen mà như giả làm người hâm mộ.

Freen lại nhớ tới cô nàng fan cuồng trong buổi biểu diễn ngày hôm qua. Thiếu nữ theo đuổi idol đều điên cuồng như vậy sao?

Ngày hôm qua, cô nàng kia bị Freen tự tay kéo vào danh sách đen và xoá bạn, cũng không biết nếu cô nàng biết chuyện này có đau khổ đến mức bật khóc hay không.

Cũng chẳng liên quan, dù sao thì sau này cũng sẽ không gặp lại. Cùng lắm thì nàng sẽ trốn ở buổi biểu diễn tiếp theo của Freen, nhưng khi đó cô nàng hẳn đã quên mình là ai.

Freen ngủ đến mơ mơ màng màng, cô nhích lại gần, ôm lấy eo của Becky, rầm rì mấy tiếng, không biết nói gì, khuôn mặt dựa vào vai Becky, tiếng hít thở trở nên nặng nề.

Becky chợt thay đổi ý định, nàng gửi tin nhắn cho em gái. "Em thử nói xem, nếu chị đưa chị Freen về nhà gặp ba mẹ thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro