Chương 14: Chị nghiêm túc đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lúc lâu sau, em gái của nàng mới trả lời lại: "Chị nghiêm túc đấy à?"

Tất nhiên là nghiêm túc, đây không phải chuyện để đùa.

"Chị cũng chưa hỏi ý kiến của cô ấy. Đây là suy nghĩ của một mình chị, chị muốn tiến xa hơn với cô ấy." Becky nói: "Hiện giờ hôn nhân đồng giới đã được pháp luật cho phép, chắc hẳn ba mẹ cũng không phản đối đâu ha?"

Khung thoại của em gái hiển thị "người dùng đang nhập", một lát sau vẫn không thấy trả lời, qua một lúc lại thấy hiện "người dùng đang nhập".

Rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại xóa đi, giống như định nói lại thôi.

"Chị nên bàn bạc với chị Freen trước đã, rồi hãy đưa ra quyết định." Cuối cùng em gái của nàng đã trả lời lại như vậy.

Becky cảm nhận được nhịp thở của người bên cạnh, trái tim hoàn toàn được lấp đầy.

Khi Freen tỉnh dậy, Becky đã dọn dẹp sạch đống bừa bộn trong phòng khách, nàng đang ngồi trên quầy bar cạnh ban công, đeo mắt kính gọng bạc xem văn kiện.

Ánh mặt trời chiếu lên vai nàng, khiến cả người nàng được bao bọc bởi một tầng nắng sớm, giống như tiên nữ giáng trần, không dính khói lửa phàm tục.

Freen bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, toàn thân lộ ra vẻ lười biếng.

"Tôi còn tưởng cậu đi làm rồi." Cô liếc nhìn quầy rượu ở bên cạnh, sau đó rót cho mình một ly rượu vang đỏ, chậm rãi nếm thử.

Becky liếc nhìn cô một cái, sau đó mỉm cười. "Dù sao tôi cũng là bà chủ, nếu tôi cứ đi sớm về muộn, vậy tôi có khác gì nhân viên đâu."

Freen đưa ly rượu vang đỏ đến bên miệng Becky, "Bây giờ cậu đã uống rượu, không thể lái xe được nữa."

"Tôi có tài xế, đâu cần tự mình lái xe." Becky nếm thử mùi rượu trong miệng, "Freen khi cậu chuốc say đến mức tôi không thể làm việc nữa."

"Bà chủ mà cũng có thể bỏ công việc được sao? Hôm nay, tôi muốn kim chủ ở bên cạnh tôi." Freen đặt ly rượu xuống, ngồi bên cạnh Becky. "Tôi làm nũng thì có tác dụng không?"

Làm nũng chính là làm nũng, nhưng như vậy thì hơi cứng ngắc quá.

Freen ngồi lên người nàng, nắm lấy cằm của nàng, không những không giống làm nũng, ngược lại như đang ép buộc nàng.

Freen trực tiếp cúi đầu, hôn lên môi Becky, liếm mút một hồi lâu mới hài lòng buông nàng ra. "Có được không?"

"Muốn không được cũng không có cách nào cả, tôi đâu thể ra ngoài được đâu." Becky kéo cổ áo ngủ xuống, để lộ ra vết đỏ trên cổ. "Freen, cậu cố ý phải không? Dám để lại dấu vết rõ ràng ở nơi như vậy, hiện giờ thời tiết nắng nóng, muốn mặc áo cổ cao cũng đâu được."

Giọng điệu tủi thân mang theo chút lên án: "Hôm nay cậu không được động vào tôi!"

"Tôi không nhịn được, phải làm sao bây giờ?" Freen cố tình bật cười trêu chọc nàng, vô cùng thân mật khăng khít.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

"Gì vậy? Hôm nay nhà có khách tới sao?" Freen nhìn về phía cửa, cô nhớ rõ mình đã nói với người đại diện và trợ lý hai ngày nay đừng qua đây làm phiền mình.

Becky vỗ vào mông cô, sau đó đứng dậy đi mở cửa. "Làm gì có khách nào tới, tôi kêu khách sạn mang bữa sáng tới đây. Có cả món bánh bao gạch cua mà cậu thích ăn."

Quả nhiên là bữa sáng. Becky kiên nhẫn sắp xếp thức ăn ở khách sạn lên bàn ăn, sau đó kéo Freen ngồi xuống. "Hai ngày nay dì giúp việc bận, không thể tới nấu cơm cho chúng ta, hai ngày này chúng ta đặt cơm ở khách sạn là được."

Freen bật cười.

Chính nàng là người đã kêu dì giúp việc hai ngày tới không cần đến đây, nếu Becky có hỏi thì cứ nói mình có việc bận phải làm.

Dì giúp việc cứ tưởng cô sẽ tạo bất ngờ gì đó cho Becky, vậy nên vui vẻ đồng ý.

Không biết có phải bất ngờ hay không, nhưng cô thật sự muốn hai người ở bên cạnh nhau, không ai làm phiền.

"Mon nói năm nay con bé muốn đến đón Tết cùng chúng ta, vừa hay mấy ngày Tết dì giúp việc xin nghỉ, kêu khách sạn đưa cơm tới cũng hơi phiền, không ngờ chúng ta lại có người nấu cơm miễn phí." Becky xới một bát cháo gạo kê cho Freen, "Freen, cậu vẫn chưa ăn cơm Mon làm đâu đúng không? Mon nấu ăn rất ngon. Lúc học nấu ăn con bé còn nói nó chỉ làm cho mình Sam ăn, sau đó nó thấy như vậy không ổn nên mới bằng lòng làm cho nhà tôi nếm thử, hiện giờ trình độ của nó đã ngang bằng với đầu bếp rồi đó."

Freen mỉm cười không nói. Khi vừa vào IDF, người đại diện từng nói với cô, cho dù kim chủ của cô lợi hại đến đâu, nhưng khi nhìn thấy công chúa nhỏ của IDF – Mon vẫn phải đè nén lại. Sau khi vào IDF được một thời gian, cô mới phát hiện IDF thành lập vì vị công chúa nhỏ kia.

Không lâu sau đó, cô thấy Becky và Mon cùng ăn tối ở một nhà hàng, cử chỉ vô cùng thân mật, nhưng khi đó mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ thuần tuỳ vì tiền.

Cô không phải là người có sức nhẫn nhịn, nếu không trước kia đã không bị bôi đen thành như vậy. Sau vài ngày ám chỉ với Becky, Becky liền đến tìm cô, chứng minh quan hệ chị em của mình và Mon, Becky theo họ mẹ, nhất thời cô cũng không nghĩ bọn họ là chị em ruột.

Becky nhận ra tâm ý của mình, mối quan hệ tiền bạc đơn thuần vốn không còn trong sáng như hồi trước.

Chẳng trách đường đường là tổng giám đốc của một công ty game, nhưng một lời nói là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên đỉnh cấp trong làng giải trí.

"Becky, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Freen đang quấy bát cháo gạo kê trước mặt, không biết nên mở miệng như thế nào.

"Cậu nói đi." Becky không nhận ra có gì đó không đúng, ngoại trừ việc hai ngày này thường xuyên bị Freen lôi kéo muốn làm tình.

Freen vừa há miệng, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Becky vang lên.

"Xin lỗi cậu, tôi đi nghe điện thoại đã." Becky nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, sau đó cầm điện thoại di động đi ra ngoài phòng khách. "Có chuyện gì vậy?"

Là chuyện ở công ty.

Ánh mắt của Freen tối sầm lại, đây không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện này.

Quả nhiên Becky vừa cúp điện thoại đã vội vã chạy tới, "Xin lỗi thân ái, tôi phải tham gia một cuộc họp video khẩn cấp, lát nữa chúng ta lại nói chuyện được không?"

"Được." Freen thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro