Chương 15: Cuộc họp video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky đi vào phòng thay đồ, thay một chiếc áo sơ mi nhìn có vẻ trang trọng hơn một chút, sau đó lại quay người đi vào thư phòng, bật máy tính lên.

Một lát sau, Freen đi vào, thấy nàng cài cúc áo tới tận nút trên cùng.

Chặn lại những dấu hôn xinh đẹp điên cuồng đó.

Nhân lúc chưa mở video, Becky ôm lấy Freen, hôn một cái lên môi cô.

Freen vuốt ve cổ họng của nàng, giọng nói trở nên trầm thấp. "Dấu vết mà tôi để lại, chỉ mình tôi được xem."

"Lời này không phải của tổng tài bá đạo tôi nên nói hay sao?" Becky cười một tiếng, "Tôi phải làm việc rồi."

"Tôi ở bên cạnh nghe thôi không được sao?" Freen nhướng mày, sau đó ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh. "Tôi cũng đâu có làm phiền cậu. Tôi đảm bảo tôi sẽ không phát ra một tiếng động nào."

"Nhưng..." Nhưng có cậu ở bên cạnh tôi sẽ không nhịn được mà nhìn cậu, không làm phiền chỗ nào chứ.

Freen ngồi trên ghế sô pha, nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương, giống như Becky chỉ cần nói từ chối thêm một lần nữa, nàng sẽ mất mát mà gục xuống bàn.

Một khi đã nhận ra chuyện này, trái tim của Becky lập tức trở nên mềm nhũn rối loạn.

"Cậu... Cậu không được làm phiền tôi làm việc! Hiện giờ, tôi phải tham gia một cuộc họp rất quan trọng." Becky lại nhấn mạnh thêm lần nữa, không biết nói cho cô nghe hay tự nói với bản thân mình.

"Được." Freen vui vẻ đồng ý, cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, đeo tai nghe, bắt đầu chơi game.

Becky liếc mắt nhìn cô, đây là một trò chơi do công ty nàng phát triển, một ván mất ít nhất hai mươi phút, chắc hẳn cô sẽ không có thời gian làm phiền mình.

Có lẽ Freen thật sự chỉ muốn ở trong cùng một không gian với mình. Becky đã nghĩ như vậy.

Hai ngày này cô dính người như vậy, thật sự rất hiếm thấy.

Giống như cô đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm.

Freen không biết Becky đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế làm việc, kết nối video và bắt đầu cuộc họp.

Becky khi làm việc không giống với Becky lúc bình thường, nàng nghiêm túc hơn rất nhiều, ít nói ít cười, mỗi câu nói đều đi thẳng vào trọng điểm, giống như nữ tổng tài kiêu ngạo lạnh lùng.

Freen nhìn nàng, hoàn toàn quên mất động tác trên tay, mãi đến khi nghe thấy giọng nói của đồng đội chửi thề qua tai nghe.

Freen bĩu môi, trực tiếp thoát game.

Trò chơi nào đẹp bằng Becky.

Nhưng khi nghĩ đến những gì mình sẽ nói với Becky, cô lại cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Becky mở máy tính lên, bên cạnh là một chiếc iPad để tính toàn trình tự, Becky tập trung vào hai nhiệm vụ, vừa nhìn trình tự vừa trao đổi vấn đề với nhóm người ở bên kia cuộc họp video.

Đột nhiên, nàng cảm nhận được có thứ gì đó quấn quanh eo mình.

Becky vừa cúi đầu liền nhìn thấy Freen đang quỳ trên mặt đất, hai tay đang đùa nghịch sợi dây trên quần ngủ của nàng.

Con ngươi của Becky run lên.

Không phải cô đã đồng ý không làm phiền nàng làm việc hay sao?

Freen ngước lên nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ vô tội, hơn nữa còn làm động tác "suỵt" với Freen.

Nhịp tim của Becky đập như sấm, nàng ngẩng đầu lên, tiếp tục thảo luận với kỹ thuật viên, nhưng phản ứng đã chậm hơn vài nhịp.

Thư phòng của Becky rất rộng, lúc đó để thuận tiện cho công việc, nàng đã chọn một cái bàn lớn, mặt bàn vô cùng rộng, không gian đó đủ để Freen làm càn.

Freen di chuyển đến ngay trước mặt nàng, bàn tay cũng trở nên to gan hơn, chui vào trong vạt áo sơ mi của Becky, sau đó siết chặt eo của nàng.

Becky hoảng sợ, dây thần kinh cực kỳ mẫn cảm của nàng trở nên căng chặt, nàng không nhịn được "Ah" một tiếng.

Nàng lập tức che miệng lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng những người có mặt trong cuộc họp đều đồng loạt nhìn nàng. "Tổng giám đốc Armstrong sao vậy? Trình tự có vấn đề gì sao?"

"Không sao." Vẻ mặt Becky vờ như không có chuyện gì xảy ra, nàng thò tay xuống, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Freen. "Tôi tưởng trình tự có vấn đề, sau đó phát hiện hoá ra mình nhìn nhầm rồi."

Nhân viên kỹ thuật viên bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm.

Freen nắm lấy bàn tay đang thò xuống dưới của Becky, dùng đầu ngón tay vẽ vòng lên lòng bàn tay của nàng, tràn đầy dụ hoặc.

Becky vỗ mạnh vào tay của Freen, phát ra một tiếng "Bốp" vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Cũng thành công thu hút sự chú ý của những người khác trong video.

"Bên tổng giám đốc Armstrong có việc gì sao?" Thư ký Anna như phát hiện ra điều gì đó, cô ấy vội mở miệng trước những người khác. "Nếu hiện giờ tổng giám đốc Armstrong không tiện, vậy chúng ta cứ dừng cuộc họp lại trước, ba mươi phút... Không, một tiếng sau lại tiếp tục."

"Không có việc gì." Becky nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc nãy có con muỗi, tôi thuận tay đập nó thôi, chúng ta tiếp tục."

Mọi người đều im lặng trong giây lát.

Mùa đông lạnh giá như vậy, lấy đâu ra muỗi?

Nhưng cũng không ai dám nói.

Tay của Freen bị đánh đỏ bừng, cô kéo góc áo của Becky, ngang nhiên cho nàng xem mu bàn tay đỏ bừng của mình.

Becky không quan tâm đến cô, nàng nhỏ giọng hừ một tiếng, ngón tay linh hoạt nắm lấy quần ngủ của Becky, sau đó thò tay vào.

Gõ nhẹ lên âm đế qua lớp quần lót.

Becky hít sâu một hơi.

Freen lại di chuyển, ngón tay chạy dọc theo khe hở, chậm rãi vuốt ve như tra tấn người khác, thỉnh thoảng xoa nắn hai cái.

Người phụ nữ hư hỏng này tới đây để làm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro