Chương 16: Tổng giám đốc Armstrong giữ gìn sức khoẻ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngoài dự đoán, cơ thể của Becky đã xuất hiện phản ứng.

Freen mới chỉ đảm bảo cô sẽ không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chứ cô chưa hề nói mình sẽ không làm chuyện xấu.

Ví dụ như hiện giờ, tay của cô vẫn đang xoa nắn điểm mẫn cảm nhô lên của nàng, thậm chí còn có ý định kéo quần nàng xuống để động tác của mình trở nên dễ dàng hơn.

Nếu không phải nàng vẫn đang tham gia cuộc họp video, thân trên cần phải thẳng thắn nghiêm túc, thì hiện giờ không biết tay của cô đã đi tận đâu.

Ai ngờ được tổng giám đốc Armstrong ngoài mặt vẫn đang nghiêm túc đặt vấn đề trong cuộc họp, nhưng thân dưới đã sớm làm loạn, kẹp chặt lấy tay của một người phụ nữ khác, suýt chút nữa không giữ được vẻ đoan trang của mình.

Quá kích thích.

Freen lại tiến lại gần nàng, những ngón tay vẫn đang di chuyển, vén áo sơ mi của Becky lên, sau đó cúi đầu xuống hôn lên rốn nàng, liếm láp phần bụng của nàng, để lại một vệt ướt ái muội.

Bàn tay của Becky siết chặt con chuột máy tính, động tác của Freen càng lúc càng lớn, khiến cơ thể của nàng khẽ run lên.

"Tổng giám đốc Armstrong, cô không sao thật chứ?" Từ trước đến nay, thư ký Anna luôn can đảm thận trọng, cô ấy mẫn cảm phát hiện ra sự kỳ lạ của Becky, nên nhẹ nhàng khuyên nhủ một tiếng. "Chuyện lớn của chúng ta đã giải quyết xong, tiếp theo có thể từ từ thương lượng, nếu cô cảm thấy khó chịu thì có thể đi nghỉ trước, khi nào bàn bạc sau cũng không muộn."

Becky nhanh chóng tiến lên bậc thang mà thư ký Anna bắc sẵn cho mình, "Xin lỗi mọi người, tôi có tí việc gấp, hẹn mọi người lúc khác bàn chuyện, tôi đi trước."

Khi cấp dưới đang không ngừng nói "Tổng giám đốc Armstrong giữ gìn sức khoẻ", nàng đã xấu hổ tắt cuộc họp video với tốc độ ánh sáng, sau đó trực tiếp nhìn người phụ nữ dưới gầm bàn: "Freen!"

"Cậu họp xong rồi à?" Freen cố ý hỏi, "Vậy chúng ta tiếp tục được chưa?"

Vừa nói vừa cởi mấy cái cúc áo của Becky một cách thành thục.

"Tôi không muốn!" Becky cảm thấy mình hẳn là phải tức giận với cô, dù sao nàng cũng đang bận làm việc, vậy mà lúc này cô còn cố tình...

Freen không để ý đến lời không muốn của Becky, cô đẩy ghế dựa của Becky lùi về phía sau một chút, còn mình thì đứng dậy, hôn lên môi của Becky.

Becky vỗ nhẹ vào lưng cô, sau đó ôm lấy cô.

Không còn cách nào khác, dù nàng có tức giận đến mấy thì nàng cũng không nỡ làm gì cô.

Freen cởi quần ngủ của nàng xuống, ngay cả chiếc quần lót vốn đã ướt đẫm cũng bị ném xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Becky bắt chéo chân ngồi trên ghế làm việc, thân dưới trần truồng không có gì che chắn, áo sơ mi ở thân trên banh ra, nửa hở nửa lộ, nhưng nhìn hấp dẫn hơn nhiều so với khoả thân.

Cơ thể của nàng giống như đoá hoa bách hợp thu hút người tới hái.

Freen giữ lấy đầu gối của Becky, dỗ dành nàng tách hai chân ra.

Bắp đùi đã dính đầy chất lỏng trong suốt, ở giữa là hoa huyệt vô cùng hoàn hảo. Bên trên miệng huyệt chính là viên đậu nhỏ đang run rẩy ngẩng đầu lên.

"Cậu không được nhìn." Thấy Freen nhìn đến ngây người, Becky cảm thấy hơi xấu hổ, nàng dơ tay che giữa hai chân mình lại, giọng nói đầy thẹn thùng.

Freen kéo bàn tay đang che chắn của Becky ra, hôn một cái lên lòng bàn tay nàng. "Không đâu, nó rất đẹp. Tôi thích lắm."

Nói xong hai tay lại di chuyển, giống như bác sĩ đang kiểm tra cơ thể, thậm chí còn vẽ vòng theo hình dáng môi âm hộ của Becky, sau đó tách nó sang hai bên, khiến người ta nhìn thấy rõ bên trong. "Tiểu huyệt mềm mại xinh đẹp, bên trên còn tiết ra nước, rất khoẻ mạnh, rất sạch sẽ. Tôi thật sự rất thích."

Becky bị câu nói này của Freen chọc đến mặt đỏ tai hồng.

Hai người đã làm như vậy rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Freen khen nơi đó một cách thẳng thắn như vậy.

Miệng huyệt hưng phấn tiết ra chút bọt nước.

Trực tiếp chảy vào trong miệng của Freen.

Freen rất thích ăn tiểu huyệt của Becky, so với ngón tay thì đầu lưỡi lại càng mềm mại hơn, xúc cảm khác xa hoàn toàn.

Đầm nước như không bao giờ cạn, nó đang không ngừng trào ra, chảy vào trong miệng người phụ nữ kia.

Becky rên rỉ thành tiếng, trên chiếc ghế làm việc đều là dấu vết của nàng.

Freen bế nàng lên, đổi một tư thế khác, cô ngồi trên ghế dựa, rồi để Becky ngồi lên người mình. Ở độ cao này, vừa hay ngậm được toàn bộ núm vú của Becky.

Tay phải của Freen ôm lấy eo nàng, tay còn lại vân vê núm vú bên kia, tần suất giữa ngón tay và hàm răng là tương tự nhau, phần đùi còn đang ma sát với tiểu huyệt ướt dầm dề của nàng.

Becky hoảng loạn cởi váy ngủ của Freen xuống, chất liệu của nó có thoải mái đến đâu cũng không bằng làn da của cô.

Trên cơ thể của Becky xuất hiện thêm một vài dấu vết mờ ám.

Cuối cùng, tiếng khóc của Becky nhỏ dần, nàng ôm cổ Freen, nước mắt và dâm thuỷ dưới thân không ngừng chảy ra.

Ngay cả khi Freen bế nàng giúp nàng rửa sạch sẽ, nàng vẫn còn đang thút tha thút thít.

Trước kia, tại sao nàng lại không phát hiện Freen có ham muốn mãnh liệt như vậy?

"Đừng khóc cục cưng, nước của cậu sắp chảy cạn rồi." Becky treo trên người Freen, giống như một vật trang trí lớn. Freen vừa nhìn đã thấy buồn cười, vừa ôm nàng vừa dỗ dành.

Becky sụt sịt.

Freen đành phải rót một ly nước ấm cho nàng uống.

"Cậu bắt nạt tôi." Đuôi mắt của Becky đỏ ửng, vừa há miệng đã lên án cô.

Freen bật cười một tiếng.

"Tôi đã nói không muốn mà cậu vẫn cứ làm." Becky tiếp tục trách cứ, "Tôi đang làm việc, vậy mà cậu còn làm phiền tôi."

"Cậu cứ ỷ vào việc tôi thích cậu, rồi làm xằng làm bậy!"

Nụ cười của Freen chợt trở nên chua xót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro