Chương 17: Nếu tôi rời xa cậu thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky vẫn đang lải nhải thút tha thút thít, thì Freen đã ôm lấy eo nàng, hôn một cái lên môi nàng.

Becky sợ tới mức đẩy cô ra, "Không được không được, thật sự không được, cậu để tôi nghỉ ngơi một chút được không, tôi mệt mỏi lắm rồi."

Hai ngày nay, mỗi khi có thời gian rảnh là hai người đều làm tình, có làm bằng lồng sắt cũng không chịu nổi.

"Được, tôi không làm phiền cậu nữa" Freen lại hôn lên môi nàng, sau đó ngoan ngoãn nghe lời không làm gì khác.

Nếu không tiểu bạch thỏ này thật sự sẽ cắn người.

Becky hừ một tiếng, ra lệnh cho Freen vào thư phòng lấy điện thoại di động của mình ra, sau đó nằm trong lồng ngực nàng, bắt đầu gửi tin nhắn cho thư ký Anna.

Freen cũng đang nhắn tin, nhưng cô không nhịn được mà dơ tay ra, xoa đầu Becky, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ dái tai của nàng, nhất định muốn hai người phải thân mật dính chặt lấy nhau.

Freen phát hiện ra, Becky rất thích được cô ôm. Ban ngày ôm ấp bình thường không cần phải nói, buổi tối trước khi đi ngủ cũng nhất định phải ôm một cái mới hài lòng ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.

Nếu cô không ôm nàng, nàng sẽ dần thu mình lại giống như một quả bóng, tự ôm lấy mình... Một tư thế ngủ không hề có cảm giác an toàn.

Tại sao nàng lại không cảm thấy an toàn? Freen cũng không hỏi.

Becky và thư ký Anna phải xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, để đảm bảo những gì nên nói đều đã nói hết, sau đó mới tắt điện thoại di động, nằm ngửa trên đùi Freen, nhìn mặt Freen từ dưới lên. "Thân ái, lúc đang ăn sáng, cậu định nói gì với tôi vậy?"

Freen không ngờ Becky lại hỏi câu hỏi này, cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau mấy tiếng đồng hồ, toàn bộ dũng khí cô có được đều mất hết. Giờ Becky đột nhiên hỏi như vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng.

"Tôi..." Freen do dự, nhưng vừa cúi đầu lại nhìn thấy ánh mắt trong veo của Becky, cô chợt cảm thấy hơi xấu hổ khi đối diện với nàng.

"Sao vậy?" Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Freen, Becky cũng thấy hơi lạ, nàng ngồi dậy, giữ mặt Freen lại, lo lắng hỏi cô. "Có chuyện gì đó phải không? Không sao, cậu có thể nói cho tôi nghe, hai chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề. Đừng lo lắng, không có gì là không giải quyết được."

"Không phải." Freen hít sâu một hơi, "Tôi... Tôi đang tự hỏi liệu có nên ra bài hát mới sau Tết Nguyên đán năm sau hay không, sau đó dành thời gian cho các buổi hòa nhạc toàn quốc."

Becky sửng sốt một chút, sau đó bật cười nói: "Hoá ra cậu đang lo lắng chuyện này, bảo sao hai ngày nay tôi thấy cậu cứ là lạ, còn trịnh trọng nói với tôi như vậy. Khá tốt nha, ra bài hát mới, sau đó đi công diễn khắp đất nước. Đây là chuyện tốt mà, cậu sợ tôi không ủng hộ hả? Cậu có mục tiêu của riêng mình như vậy khiến tôi rất vui."

Freen vốn thuận miệng bịa bừa ra một lý do, đối diện với nụ cười hạnh phúc của Becky, cảm xúc trong lòng cô vô cùng phức tạp.

Freen chợt ôm chặt lấy cô, "Nếu tôi rời xa cậu thì sao?"

"Tôi sẽ gọi video cho cậu." Becky thản nhiên nói: "Mặc dù tôi rất nhớ cậu, nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ công việc của cậu. Cậu rất thích ca hát, nếu cậu có thể tới những địa điểm khác tổ chức concert, tôi đương nhiên sẽ tự hào vì cậu."

Freen không nói gì, Becky vỗ nhẹ vào lưng cô. "Hay tôi tăng ca trước vài ngày để đi cùng với cậu, như vậy được không? Nếu cậu nhớ tôi, thì cứ đưa tôi theo là được."

"Đến lúc đó rồi tính. Để sang năm tôi thương lượng với đoàn đội cái đã." Freen đổi chủ đề khác, "Lúc nãy chơi game toàn thua, cậu có muốn chơi với tôi không?"

"Được." Becky cũng muốn đổi chủ đề khác để chuyển hướng sự chú ý của Freen, nàng thuần thục ấn vào tài khoản trò chơi. "Hoạt động của trò chơi này đã hoàn thiện, phiên bản mới cũng sẽ sớm ra mắt. Thiết kế mới rất đẹp, đến lúc đó cậu đoán thử xem tôi tự thiết kế cái nào."

Freen hơi mất tập trung, "Chắc hẳn là cái đẹp nhất."

Becky hừ một tiếng, trả lời y chang thẳng nam.

Dù sao Becky cũng mở một công ty trò chơi, đương nhiên bản thân nàng phải có hứng thú đặc biệt với trò chơi từ khi còn nhỏ, thậm chí suýt chút nữa đã đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Ngoài kỹ năng chơi game giỏi, nàng còn có một câu lạc bộ thể thao điện tử chuyên nghiệp đứng tên mình, câu lạc bộ này đã đầu tư vào tất cả các môn thể thao điện tử chính thống hiện nay, ngay cả dì nấu ăn ở trong công ty đó cũng nổi tiếng hơn nàng.

Becky đã dẫn dắt Freen suốt chặng đường một cách dễ dàng, bước đi nhẹ nhàng tiêu sái như lữ hiệp cầm kiếm, nhanh chóng vượt qua vòng vây dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt của đối phương và giành chiến thắng trong vòng chưa đầy hai mươi phút.

Danh sách kết bạn lập tức có thêm ba bốn người.

Bị Freen từ chối không chút do dự.

"Cậu muốn chơi nữa không?" Becky cười nghiêng ngả, dấm này đến quá bất ngờ, khiến nàng không kịp phản ứng.

"Không chơi." Freen nhìn trò chơi này xong lại cảm thấy hơi sốt ruột, trong lòng vốn đã phiền giờ lại càng thêm rối bời. "Tôi đi luyện đàn một chút."

Becky hôn lên mặt Freen một cái, "Được. Tôi cũng phải đến thư phòng xử lý tí việc, chờ cơm đến tôi sẽ gọi cậu."

Đàn piano của Freen được đặt trong một phòng piano đặc biệt, ban đầu nó là phòng dành cho khách, nhưng sau đó Becky không muốn Freen phải đến công ty để tập đàn nên đã đặc biệt trang trí lại một căn phòng để làm phòng piano riêng cho cô.

Ban đầu, cô định mang cây đàn piano mà mình đã tập từ khi còn nhỏ qua đây, nhưng bị Becky từ chối. Vậy nên Becky đã mua cho cô một chiếc đàn piano mới, nhưng không nói giá cho cô.

Freen chạm vào cây đàn piano thôi đã biết hiện giờ mình phải nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm lắm mới dám bỏ tiền mua chiếc đàn này.

Nàng thật sự dành rất nhiều tâm tư lên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro