Chương 18: Cậu đi đâu vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky tháo mắt kính xuống, dụi đôi mắt hơi nhức mỏi của mình, sau đó liếc nhìn thời gian trên máy tính.

Ah, đã muộn vậy rồi... Một khi đã chìm vào công việc là không còn gì quan trọng cả, bữa trưa lẽ ra đã được giao tới từ sớm rồi.

Vừa bước ra khỏi thư phòng, nàng đã nhìn thấy thức ăn được bày ngay ngắn trên bàn ăn, bên trên được phủ một lớp màng bọc giữ nhiệt, hiển nhiên là chưa có ai đụng tới.

Becky mỉm cười, sau đó đẩy cửa phòng piano ra. "Freen, cậu đã đói bụng chưa? Đồ ăn đã được giao tới, sao cậu không gọi tôi ra ăn..."

Trong phòng piano không một bóng người.

"Freen?" Becky kêu một tiếng, nhưng không thấy ai trả lời. Vừa bước ra cửa thì cô thấy giày của Freen không còn trên kệ để dép, chắc hẳn cô đã đi ra ngoài.

Trong điện thoại cũng không có tin nhắn nào của Freen.

Becky cảm thấy hơi thất vọng. Không phải sau buổi biểu diễn là thời gian nghỉ phép hay sao? Tại sao đột nhiên lại ra ngoài?

Becky gọi điện thoại cho Freen, chuông điện thoại vang bên hai tiếng, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Trước kia cho dù bận đến mấy, cô cũng sẽ ném điện thoại di động ở chỗ trợ lý, không bao giờ dám cúp điện thoại của nàng.

Becky còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, là Freen.

"Cậu đi đâu vậy? Sao ra ngoài mà chẳng nói với tôi tiếng nào?" Becky cũng không ngờ vừa mở miệng giọng mình đã trở nên dẹo như vậy, giống như đã hình thành thói quen làm nũng với cô.

"Tôi có việc phải ra ngoài, cậu cứ ăn cơm trước đi, buổi tối tôi sẽ quay lại." Freen nói mấy câu đơn giản, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Becky: "..." Hả.

Chắc là có việc gì gấp thật. Nếu không cũng sẽ không bận đến mức chỉ nói một câu với mình.

Một mình Becky ăn chút gì đó, đến giờ ngủ trưa, nàng lăn lộn trên giường nhưng không tài nào ngủ được, cuối cùng lại bò dậy, đi nghiên cứu mấy số liệu.

Chờ nàng làm việc xong, ngoài cửa sổ đã yên tĩnh đến lạ.

Ngoại trừ ánh sáng phát ra màn hình từ máy tính, xung quanh đều tối đen như mực.

Đã hơn mười giờ, nhưng Freen vẫn chưa trở về. Becky xoa nắn bờ vai đau nhức, sau đó mở đèn trong phòng khách lên. Nàng cảm thấy hơi đói bụng, quên chưa ăn tối.

Becky tuỳ tiện tìm chút đồ ăn vặt hâm nóng lại, sau đó nàng liếc nhìn điện thoại di động, Freen vẫn chưa gửi một tin nhắn nào cho mình.

Rốt cuộc cô đã đi đâu?

Becky lại gọi điện thoại qua, nhưng giây sau liền tiếp tục bị cúp máy.

Becky nép mình trên ghế sô pha, tìm kiếm chương trình âm nhạc giúp Freen phong thần, nàng tiện tay tìm một cái chăn quấn quanh người, vừa xem vừa chờ Freen quay lại.

Nhưng đến tận sáng hôm sau, khi Becky tỉnh dậy trên ghế sô pha ở phòng khách, nàng vẫn không thấy dấu hiệu nào cho thấy Freen đã trở lại.

Trong điện thoại di động cũng không có tin nhắn của cô.

Việc đầu tiên mà Becky làm chính là gọi một cuộc điện thoại khác cho Freen.

Lần này không bị cúp máy nữa, thậm chí còn bắt máy rất nhanh, nhưng người nghe điện thoại không phải Freen, mà là một người phụ nữ khác.

"Cô tìm Freen có việc gì gấp sao? Cô là người đại diện hay trợ lý của cô ấy? Hiện giờ, Freen ngủ rồi, tối hôm qua làm việc quá vất vả nên vừa ngủ được một lúc." Đối phương giống như rất quen thuộc với Freen, giọng điệu lộ ra hương vị nữ chủ nhân.

Becky ngây ngốc không biết phản ứng ra sao.

Mỗi từ đều chứa rất nhiều thông tin.

Becky không phải kiểu người nghe xong một hai câu liền tuỳ tiện nghi ngờ người khác, nhưng lời nói của cô gái kia ám chỉ rõ, khiến nàng không thể cho qua được.

"Cô có quan hệ gì với Freen? Tối qua hai người ở bên nhau sao?" Becky hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, không nên gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Becky nghe thấy người phụ nữ ở đầu dây bên kia cười một tiếng, "Tôi là vị hôn thê của Freen. Dĩ nhiên tối qua hai chúng tôi ở bên nhau, không ngờ thể lực của Freen lại tốt như vậy, lăn lộn cả buổi đêm, tới tận sáng mới ngủ. Nếu cô có việc gấp tìm cô ấy, thì chờ cô ấy tỉnh dậy tôi kêu cô ấy gọi lại cho cô nha."

Becky cảm thấy đầu óc của mình hơi choáng váng, không biết là do ngủ cả đêm trong phòng khách dẫn tới bị cảm lạnh, hay bị người phụ nữ trong điện thoại nói tới đầu óc mơ màng.

"Được, lát nữa tôi gọi lại cho cô ấy sau." Becky cúp điện thoại, trực tiếp ngã quỵ lên ghế sô pha, khắp cơ thể đều cảm thấy khó chịu.

Chẳng lẽ bị cảm rồi sao... Becky vô thức nghĩ.

Freen.... Không biết lời của người phụ nữ kia có phải sự thật hay không, nhưng ít nhất nàng phải cho cô một cơ hội giáp mặt giải thích.

Becky gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, miêu tả qua tình trạng bệnh của mình một cách đơn giản, sau đó đọc mật mã dành cho khách cho đối phương, thuận tiện nhờ cô ấy mang chút đồ ăn lên cho mình.

Mỗi câu nói đều ngắn gọn rõ ràng, giống như không có thời gian nghĩ về Freen.

Mấy hôm nay nàng vẫn luôn cảm nhận được Freen có gì đó là lạ... Không đúng, suy nghĩ của nàng đã bị người phụ nữ kia dẫn dắt, không thể đi đúng theo suy nghĩ của bản thân, vậy nên nàng không thể suy đoán trước được.

Vẫn nên chờ Freen tự mình giải thích, những lời người khác nói chỉ để tham khảo, không thể tin tưởng hoàn toàn được...

Đúng lúc này, thư ký Anna gọi điện thoại di động tới. "Tổng giám... Tổng giám đốc Armstrong. Bên công ty lại có chút văn kiện cần xử lý, tôi không thể xử lý được, tôi mang đến nhà cô, để cô xem qua một chút."

Nghe giọng điệu cũng thấy hơi khác.

"Hình như tôi bị cảm rồi, cô cứ xem qua trước đi." Becky có cảm giác đầu óc của mình càng lúc càng trở nên quay cuồng, thậm chí có hơi buồn nôn.

Nhưng thư ký Anna vẫn kiên trì nói: "Bị cảm? Vậy để tôi qua chăm sóc cho cô, không hẳn là chăm sóc, ít nhất có thể trò chuyện với cô."

"Được." Mặc dù Becky thấy hơi lạ, nhưng dù sao cũng không nên từ chối ý tốt của thư ký Anna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro