Chương 19: Chấm dứt hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần ba mươi phút sau, Becky đã hiểu lý do tại sao thư ký Anna nhất quyết muốn đến đây chăm sóc cho mình.

Người phụ trách IDF đã gọi điện thoại cho nàng, "Chào buổi sáng, cô hai. Cái đó... Ảnh chụp của Freen bị cánh truyền thông tung ra, tôi không biết ý của cô thế nào, nên muốn gọi hỏi một chút. Cô muốn áp tin xuống hay dùng quan hệ công chúng? Hay... Để mặc cô ấy?"

Mấy ngày hôm nay có chuyện gì vậy? Nàng chưa bao giờ tham gia vào hoạt động của IDF, ngay cả quá trình phát triển của Freen cũng do nhân viên chuyên nghiệp đảm nhận, nàng chỉ nắm bắt lịch trình cho tiện, thậm chí còn không bằng đại fan của Freen.

"Cô ấy bị chụp? Bị chụp cái gì rồi?" Trong lòng Becky mơ hồ có dự cảm không tốt, nàng mở máy tính bảng ra, sau đó bấm vào weibo, quả nhiên nhìn thấy một chữ "bạo" đang nằm trên hot search.

Freen hẹn hò với bạn gái đồng tính, cùng mua bánh kem và trở về tổ ấm tình yêu!

Cánh săn ảnh thường ẩn nấp ở khắp nơi, nhưng video lại vô cùng rõ ràng.

Freen chỉ đội mũ đeo khẩu trang, cô gái nhỏ bên cạnh thân mật kéo tay Freen, vừa xuống xe đã đi thẳng tới cửa hàng bánh kem, sau khi lấy bánh kem lại ngọt ngào cùng lên xe.

Mặc dù nhìn như cô gái nhỏ kia chủ động sáp lại gần cô bắt chuyện, nhưng Freen cũng không hề đẩy cô ta ra.

Hai người bọn họ cùng đi vào một khu chung cư, đến tối lại đi ra, sau đó gọi xe đến khách sạn.

Cả đêm cũng không thấy ra.

Becky chợt nhớ lại lời của người phụ nữ kia nói: "Lăn lộn cả đêm, hiện giờ vẫn còn đang ngủ."

Đột nhiên Becky cảm thấy cơn buồn nôn từ lồng ngực bốc lên, nàng nhanh chóng chạy vào phòng tắm, dựa vào thành bồn cầu nôn khan vài lần.

Tối qua nàng không ăn mấy, nên hiện giờ không nôn ra được thứ gì, khiến nàng càng thấy khó chịu hơn.

Trong điện thoại, người phụ trách của IDF lo lắng hỏi thăm nàng. "Cô hai! Cô hai, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao..." Trong nháy mắt, Becky đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng trả lời câu hỏi của người phụ trách. "Anh cứ liên hệ với người đại diện của Freen, tôi không có ý kiến gì cả, cứ để nó đến đâu thì đến đi."

"Hiện giờ không thể làm giảm nhiệt độ hot search được, chúng tôi đã liên hệ với phòng làm việc của đối phương, nhưng đối phương không chịu giải hoà, nhất quyết muốn vạch mặt Freen. Đây cũng là lý do tại sao họ không mang tin tức tới gặp chúng tôi trước, hiện giờ người đại diện của Freen cũng không liên hệ được với cô ấy, chúng tôi phải mở họp tìm cách giải quyết trước đã."

Người phụ trách lên tiếng giải thích tình huống hiện tại cho Becky, chứ cũng không dám làm phiền nàng. "Cô cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi xử lý việc này cái đã."

Becky dựa vào tường, nàng cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ.

Đúng lúc này, tiếng khoá cửa mật mã vang lên, Becky theo bản năng chạy ra ngoài, nhưng lại nhìn thấy người mở cửa là thư ký Anna.

"Tổng giám đốc Armstrong!" Nhìn thấy dáng vẻ loạng choạng sắp ngã của Becky, thư ký Anna lập tức chạy tới đỡ nàng, dìu nàng qua sô pha ngồi. "Tổng giám đốc, người cô nóng quá, để tôi đưa cô đến bệnh viện!"

"Không cần, bác sĩ gia đình của tôi sẽ đến ngay thôi." Becky nở một nụ cười miễn cưỡng. "Cảm ơn cô đã tới đây một chuyến."

Thư ký Anna cũng không dám nói thẳng bản thân vì sợ nàng suy nghĩ quá nhiều nên mới qua đây an ủi nàng, thấy Becky không được khoẻ, cô ấy liền hỏi vị trí đặt cặp nhiệt độ, đo nhiệt độ cơ thể giúp Becky, sau đó đi vào nhà tắm, làm ướt khăn lông rồi đắp lên trán nàng.

Cũng may đúng lúc này, vị bác sĩ kia mở cửa bước vào, thấy Becky như vậy liền cung kính cười. "Becky, sao cậu lại thảm đến mức này chứ, hahahaha. Nhiệt độ cơ thể sao rồi?"

"Vừa mới đo, sốt cao." Thư ký Anna với tư cách là một thư ký toàn năng, lập tức tiến vào trạng thái công việc. "34,9 độ C."

"Ah, sốt cao quá." Vị bác sĩ lấy dụng cụ chuyên nghiệp ra, bắt đầu kiểm tra giúp nàng. "Không phải cậu bị đối tượng của mình cắm sừng à, sao còn hành hạ bản thân ra nông nỗi này?"

Thư ký Anna khiếp sợ.

Vị bác sĩ này chắc hẳn là có lai lịch, hơn nữa còn quen biết với tổng giám đốc Armstrong nhỉ, nếu không sao dám độc mồm như vậy với nàng. Đến bản thân cô ấy còn không dám nhắc đến vấn đề kia.

Hiếm khi thư ký Anna nhìn thấy tổng giám đốc Armstrong nhà mình trợn tròn mắt, "Cậu chữa bệnh thì lo mà chữa bệnh, sao nói nhiều vậy làm gì?"

Tôi không hề tin, ít nhất tôi muốn chính miệng hỏi Freen cho ra lẽ.

Vị bác sĩ hừ một tiếng, sau đó rút kim tiêm ra, lấy ở mỗi chai lọ mình mang theo một chút, đến khi đầy ốm tiêm, liền tiêm vào tĩnh mạch của Becky.

"Cậu tiêm xong sẽ thấy buồn ngủ, lát nữa tôi để lại ít thuốc cho cậu, bao giờ tỉnh dậy thì nhớ uống, ngày hai lần, hai ngày là được." Vị bác sĩ thản nhiên nói, dường như vô cùng tự tin vào tài năng y thuật của mình.

"Được, cậu cứ gửi cách uống qua điện thoại cho tôi là được." Becky thở dài một hơi, rõ ràng là có người trong nhà, nhưng nàng lại chưa bao giờ cảm thấy nhà mình trống trải đến như vậy.

Vị bác sĩ lấy một tờ giấy ghi chú ra, ghi cách uống thuốc, sau đó dán vào vị trí dễ thấy nhất trên tủ lạnh. "Tôi viết ra đây giúp cậu, để lỡ như có người chăm sóc cho cậu."

"Tổng giám đốc Armstrong, để tôi ở lại chăm sóc cho cô, lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có thể giúp cô xử lý." Thư ký Anna hơi lo lắng, định ở lại, nhưng bị vị bác sĩ kia ngăn cản.

Vị bác sĩ kia nghĩ sao nói vậy: "Cô ở lại nơi này xem náo nhiệt làm cái gì, lát nữa cô ấy ngủ rồi, cô ở lại đây, lỡ có người trở về chẳng phải lại càng hiểu lầm hay sao?"

Thư ký Anna nghĩ thầm, cho dù người phụ nữ xấu xa kia trở lại, thì ít nhất cô ấy cũng có thể giúp cho tổng giám đốc Armstrong.

Nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của tổng giám đốc Armstrong, hình như cũng không muốn mình ở lại nơi này cho lắm.

"Được, vậy tôi về công ty trước. Tổng giám đốc Armstrong, cô cứ yên tâm, tôi sẽ để ý công ty giúp cô." Thư ký Anna chào tạm biệt Becky, sau đó đi theo vị bác sĩ kia rời khỏi nhà.

Vừa đi ra cửa, vị bác sĩ kia liền kéo tay cô ấy. "Cô tự lái xe tới hay gọi xe vậy, có muốn đi nhờ về không? Hay chúng ta thêm bạn tốt được không?"

Thư ký Anna: "?"

Becky không dám lấy sức khoẻ của mình ra trêu đùa, nàng ngoan ngoãn vào phòng ngủ nằm, mấy phút sau đã chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể cũng đổ đầy mồ hôi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm nhận được có người lau người rồi thay đồ ngủ mới cho mình.

Chờ đến khi tỉnh lại, toàn thân đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Freen ngồi ở cuối giường, đang gửi tin nhắn cho ai đó.

Becky không biết hiện giờ mình đang mơ hay thật, nàng ngây người nhìn Freen.

Freen sờ vào trán của nàng, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.

"Cậu..." Nhìn thấy động tác của cô, Becky vẫn không nhịn được mà hỏi. "Cậu, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Freen cụp mắt xuống, nhìn hoa văn của vỏ chăn trên giường, im lặng hồi lâu.

Cuối cùng vẫn mở miệng nói.

"Hai chúng ta, chấm dứt hợp đồng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro