Chương 20: Gậy chia rẽ uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy nên, những cái đó đều là sự thật đúng không?" Ban đầu, Becky còn tưởng rằng bản thân sẽ khóc, nhưng không biết có phải do cơn cảm mạo tới quá bất ngờ khiến cảm xúc của nàng bị biến động hay không, mà nàng không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

"Tôi..." Dường như Freen muốn giải thích gì đó, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng không có gì để giải thích, cuối cùng chỉ đành nuốt xuống. "Ừm."

Becky nhìn Freen, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Freen cũng im lặng không nói.

Becky chợt nhớ ra trước đây em gái Mon của mình có quay một bộ phim, trong phim cô ấy vào vai bà chủ gia đình, sau khi biết chồng mình ngoại tình, cô ấy đã nổi cơn tanh bành và ném đồ đạc trên tay về phía đối phương, không quên làm loạn lên án mình chịu bao tủi thân chỉ vì cái gia đình này, sau đó khóc lóc thảm thiết mong có được sự thương hại từ đối phương, tranh thủ tìm kiếm thứ gì đó trong cuộc hôn nhân này.

Nhưng tình huống đó không giống hiện giờ.

Freen và nàng không phải quan hệ vợ chồng, thậm chí yêu đương như những người bình thường cũng chẳng phải.

"Tôi biết rồi." Becky bình tĩnh nhìn cô, "Nếu cậu còn muốn giải thích, hiện giờ tôi vẫn tình nguyện nghe."

"Tôi không có gì muốn giải thích." Freen trả lời, "Đúng như những gì cậu thấy. Tôi... Tôi sẽ nhanh chóng dọn đồ đi."

"Được." Becky cảm thấy trong lòng có hơi trống rỗng, rõ ràng cảm nhận được mình đã cố kìm nén không rơi lệ, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống mu bàn tay.

Nhìn thấy Becky đang khóc, Freen theo thói quen tính lau nước mắt giúp nàng, nhưng khoảnh khắc chạm vào mặt nàng, Becky lại lùi về phía sau né tránh.

Tay của Freen dơ lên giữa không trung, cuối cùng vẫn lẻ loi buông xuống.

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi ra ngoài trước." Giọng nói của Freen đã khàn đi rất nhiều, cô xoay người rời khỏi phòng của Becky, sau đó dựa vào cánh cửa ngây người nhìn lên trần nhà.

Becky chạm vào những giọt nước mắt trên mặt mình, nàng lại nằm xuống, cuộn tròn lại một chỗ.

Không biết qua bao lâu, cái bánh bao trong ổ chăn đột nhiên vươn một tay ra, cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, gọi điện thoại.

"Anh à." Lời nói của Becky mang theo giọng mũi đặc sệt, khiến người ở đầu dây bên kia giật mình.

Anh cả của Becky thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, bình thường rất bận rộn, không có thời gian để ý đến tin tức giải trí, nhưng anh ấy vẫn rất quan tâm đến hai cô em gái. Vừa thấy Becky gọi điện thoại, cho dù là đang họp cũng phải tạm dừng, hỏi em gái gọi đến làm gì trước đã.

"Không sao cả, em bị cảm." Becky lảng tránh chuyện giữa mình và Freen, sau đó nói thằng cho anh trai biết mục đích của cuộc gọi lần này. "Anh gửi thông tin liên lạc của thám tử tư bên anh cho em với, em có chút việc muốn nhờ cậu ấy điều tra giúp em."

"Được, lát nữa anh sẽ nói với cậu ấy một tiếng, để cậu ấy thêm bạn tốt với em." Anh trai không hỏi lý do, chỉ cần em gái muốn là được. "Tại sao đương nhiên đương lành lại bị cảm, nhớ giữ gìn sức khoẻ, đã gọi bác sĩ tới chưa?"

"Cô ấy tới rồi, còn tiêm cho em nữa." Becky ngoan ngoãn nói: "Em không làm phiền anh làm việc nữa, em đi rửa mặt cái."

Nhìn mình trong gương, không biết có phải do cảm mạo hay không mà gương mặt có hơi phờ phạc, hai cái cốc rửa mặt đôi bên cạnh bồn rửa mặt nhìn cũng hơi chướng mắt.

Becky ra khỏi phòng, thấy Freen đang ngồi trên ghế sô pha ngoài ban công, gọi điện thoại cho ai đó.

Không biết cô đang nói gì, nhưng biểu cảm vô cùng dịu dàng, giọng điệu chắc hẳn cũng rất mềm mại.

Cô chỉ đối xử như vậy với nàng khi chính cô là người làm cho nàng khóc.

Càng nghĩ trong lòng càng trở nên hoảng loạn.

Cô đã có vị hôn thê, vậy mà vẫn dây dưa không rõ với mình gần hai năm.

Vậy nàng là gì? Người thứ ba? Hay cây gậy chia rẽ đôi uyên ương?

Khi nàng còn đang bao dưỡng cô, nàng đã tự nói với bản thân, cô cần rất nhiều tiền, bây giờ kiếm đủ tiền rồi, muốn rời khỏi nàng, không phải rất bình thường hay sao?

Chỉ có mình nàng xem mối quan hệ này là thật...

Becky gõ nhẹ lên cửa ban công, Freen ngẩng đầu nhìn nàng, biểu cảm trên mặt vẫn chưa biến mất, giống như hơi ấm của hoàng hôn trong mùa đông dần tắt.

"Tôi đã gọi luật sư lúc trước ký hợp đồng qua đây, khoảng một giờ nữa, cô sẽ được tự do." Nói xong, Becky lại đóng cửa lại, mà không hề nhìn cô.

"Becky!" Freen không nhịn được mà gọi một tiếng, gọi xong lại không biết nên nói gì.

Becky quay đầu lại nhìn cô, sau đó đi vào phòng, "rầm" một tiếng sập cửa lại.

Không muốn nhìn thấy cô.

Freen bực bội vò đầu bứt tóc.

Rất nhanh luật sư đã tới, Freen gõ cửa phòng Becky, đối phương lạnh nhạt đi ra, ngồi đối diện với Freen trên ghế sô pha, sau đó nhìn luật sư đang ngồi bên cạnh.

Luật sư biết rõ mục đích tới đây lần này là gì, đối phương cũng không muốn làm mất thời gian đôi bên, trực tiếp lấy ra hai bản hợp đồng, đặt trước mặt hai người. "Căn cứ vào điều khoản của hợp đồng, Chankimha tiểu thư có thể chấm dứt thoả thuận này bất cứ lúc nào. Sau này, Armstrong tiểu thư cũng không cần phải thực hiện những nghĩa vụ trong bản hợp đồng nữa, quyền chủ động thuộc về Chankimha tiểu thư, nếu cô đã quyết định như vậy, hiện giờ có thể trực tiếp tiến hành bước tiếp theo."

Freen không mở miệng, cũng không có vẻ do dự lắm.

"Chúng ta chấm dứt hợp đồng đi thôi." Becky chủ động cầm tờ hợp đồng kia lên nhìn, sau đó bật cười rồi đặt lại chỗ cũ.

"Chờ một chút." Đột nhiên Freen mở miệng, kéo Becky vào phòng. "Tôi có việc muốn nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro