Chương 29: Bàn chải điện (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, Becky vẫn còn đang mạnh miệng với Freen. "Không phải cô nói muốn đi xem con gái của mình hay sao? Không... Không phải không nhìn thấy cô, con bé sẽ khóc à?"

"Sao có thể khóc nhiều bằng cậu lúc này được?" Freen vội vàng hôn cô, "Cái kia vẫn chưa tỉnh, tôi phải dỗ dành nó tỉnh cái đã."

Becky hừ một tiếng, ôm cổ Freen, ngồi trên bồn rửa mặt, sau đó lại tìm kiếm bờ môi của Freen. "Tôi khóc hồi nào! Tôi, tôi... Không hề khóc nha!"

Thân dưới trần truồng bị đá cẩm thạch lạnh như băng công kích, khiến nàng vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt ở bên cạnh, hai chân kẹp lấy eo của Freen, để lại một vệt nước thật sâu trên chiếc quần jean của cô.

"Nước mắt đều chảy ra từ chỗ này." Freen nắm lấy cánh mông của Becky, cảm nhận được hình như lại có chất lỏng chảy ra, cô không nhịn được mà bật cười một tiếng. "Nếu cái miệng trên mặt của cậu cũng mềm như cái miệng ở phía dưới thì tốt rồi."

Becky biết Freen đang nói mình mạnh miệng.

Tức giận ghê, rõ ràng là càng lúc càng cứng miệng hơn!

Đặc biệt là sau khi hay tin những việc mà Freen đã làm, nàng càng muốn đánh cô một trận, sao lại có người như vậy!

Cô không tin tưởng nàng đến mức nào chứ.... Nghĩ tới đây, Becky chợt cảm thấy rất khổ sở.

Nhưng chưa đau buồn nổi hai giây, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều bị cảm giác ở dưới thân dưới xua tan đi hết.

Freen tách hai chân nàng sang hai bên, để nàng ngồi trên bàn đá cẩm thạch, còn mình cúi đầu xuống, hôn hít khiêu khích, vô cùng thuần thục.

Vị trí của Becky không dễ chịu lực, giữ thăng bằng cơ thể đã rất khó, giờ còn bị Freen chơi xấu, cố ý chạm vào những điểm mẫn cảm của Becky, tiếng nước vang lên bên tai hai người được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Lâu rồi không làm, Becky nhanh chóng lên cao trào, nàng phát hiện hai chân giống như không còn là của mình, hoàn toàn không có cảm giác, toàn thân đều tràn đầy sung sướng.

Freen ngẩng đầu lên, lau nước miếng trên khóe miệng Becky, sau đó ôm nàng vào lòng. "Làm thêm lần nữa nhé?"

Becky vỗ nhẹ lên lưng của Freen, giọng nói mềm như bông: "Ừm."

Ngón tay của Freen lại đi vào, nhẹ nhàng di chuyển, giống như đang mát xa cho Becky. Becky thoải mái dựa vào người Freen, cảm nhận hai ngón tay trong cơ thể đang trêu chọc khiến mình sung sướng không thôi.

Đột nhiên, Freen rút ngón tay ra.

Becky không muốn xa rời, nàng muốn giữ ngón tay của nàng lại, nhưng chợt thấy ngón tay ướt đẫm của Freen tiện tay cầm lấy một thứ trên giá phía trên bồn rửa mặt... Chính là bàn chải điện.

Becky: "..." Hình như có một loại dự cảm không tốt lắm.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Freen nhấn nút khởi động, chiếc bàn chải điện trên tay cô phát ra âm thanh vù vù nhưng đầy đáng sợ.

Đồ dùng sinh hoạt của Becky sử dụng đều là những thứ tốt nhất, bàn chải điện cũng tập trung vào độ rung tần số cao chứ không gây tiếng ồn, nhưng trong không gian nhỏ hẹp như vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được động cơ siêu mạnh của bàn chải đánh răng điện.

"Thử xem sao?" Freen đổi hướng bàn chải đánh răng, dùng nửa bàn chải tiếp cận phần thân dưới của Becky.

Rõ ràng là không có gió, nhưng Becky cảm nhận được âm đế của nàng đang bị thổi đến chấn động không thôi.

Freen điều chỉnh mức rung về mức thấp nhất, sau đó trực tiếp đè lên hoa huyệt của Becky.

Nước mắt Becky trào ra.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Becky lại chỉnh sang mức độ khác.

Hai chân Becky run rẩy không thôi, nàng vô tình trượt từ trên bàn cẩm thạch xuống, Freen ôm lấy nàng, sợ nàng ngã xuống, nhưng động tác này khiến bàn chải điện đè lên hoa huyệt, tần suất còn mạnh hơn khi nãy.

Becky hét lên một tiếng, nhưng lại sợ đánh thức đứa trẻ đang ngủ bên ngoài, nên nàng đành quay trở lại. Hai chân dùng sức kẹp chặt cố gắng ngăn cản độ rung từ bàn chải điện, nhưng càng kẹp chặt, hình như độ rung càng mạnh hơn, mỗi lần như vậy đều chạm vào tận đáy lòng của Becky.

Freen nắm lấy tay cầm của bàn chải điện, âm thầm lật ngược chiếc bàn chải lại, khiến những sợi lông mềm phát huy hết công năng của mình, mát xa cho Becky từ trong ra ngoài.

Những chiếc lông mịn chải qua mọi ngóc ngách mà ngón tay không thể chạm tới, chúng không ngừng chuyển động, khiến Becky vặn vẹo điên cuồng.

Hậu quả chính là quần áo trên người Freen cũng không thể mặc được nữa.

Becky tức giận trừng mắt nhìn Freen, nàng cởi hết quần áo ướt trên người mình xuống, ném vào giỏ giặt đồ trong phòng tắm, sau đó thay một chiếc sơ mi và quần tây mới tinh, có phong thái của một người phụ nữ mạnh mẽ.

Freen ngồi trên giường trong phòng nghỉ của Becky, nhìn chiếc áo và quần jean không còn thành hình trước mặt, liền cười khổ một tiếng.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Freen, Becky bật cười vui sướng khi người khác gặp hoạ, sau đó nàng tiện tay lấy một bộ quần áo trong tủ đồ của mình, ném cho cô.

Freen trực tiếp thay ngay trước mặt Becky, sau đó dọn dẹp phòng rửa mặt một chút, rồi theo Becky ra ngoài.

Chamcham vẫn đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên trong. Freen ngồi xuống bên cạnh cô bé, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé, sau đó vỗ nhẹ lên bụng nhỏ của Chamcham. "Em bé, dậy thôi, chúng ta về nhà."

Chamcham duỗi người, vẫn còn đang mơ ngủ, lời nói trong miệng đều lẩm bẩm không rõ: "Đừng gọi Chamcham là em bé... Chẳng hay chút nào..."

Freen cười một tiếng, sau đó liếc nhìn Becky đang ngồi trên bàn làm việc, không hề có hứng thú với chuyện bên này.

Em lớn đang ở đằng kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro