Chương 30: Trái ôm phải ấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chamcham được Freen bế đi rửa mặt, trông có vẻ vẫn đang ngái ngủ, nhưng tốt xấu gì thì cô bé cũng đã tỉnh lại, được Freen ôm vào lòng, cả người vùi vào vai cô.

Lúc rời đi, cô bé còn nhẹ nhàng vẫy tay với Becky. "Tạm biệt dì ~ Lần sau con sẽ cùng mẹ đến chơi với dì."

Freen cũng nháy mắt với Becky, ý nghĩa trong mắt thì chỉ có Becky mới hiểu được.

Đi nhanh đi đi nhanh đi, đừng tới nữa.

Becky định chờ tất cả mọi người tan làm hết thì mang đống quần áo trong phòng tắm về nhà giặt.

Freen vừa bế Chamcham vừa bấm thang máy, đúng lúc nhìn thấy Irin từ trong thang máy bước ra, đang mỉm cười chào hỏi với mình.

Đột nhiên, cô nàng nhận ra có gì đó không đúng, "Ơ? Sao cô lại thay một bộ quần áo khác rồi? Đây không phải đồ của tổng giám đốc Armstrong hay sao?"

Freen mặt không đổi sắc, "Anh Chu nói phía dưới có mấy tay săn ảnh đang muốn chụp lén, vậy nên tôi tìm tổng giám đốc Armstrong mượn một bộ quần áo để đánh lạc hướng của bọn họ."

"À à!" Irin giơ ngón tay cái lên với Freen, "Quá thông minh."

Freen mỉm cười không nói.

Sau khi bước vào phòng làm việc của Becky, Irin luôn cảm thấy Becky có gì đó khác khác. Quần áo của nàng đều là kiểu này, không phải nàng đã thay một bộ quần áo khác đó chứ?

Chắc chỉ là ảo giác thôi.

Khi Becky trở về nhà, điều kỳ lạ chính là đèn trong nhà nàng vậy mà lại phát sáng.

Dù đồ nội thất trong nhà có xịn và thông minh đến mấy cũng không thể tự bật đèn khi chủ nhà đi vắng, vậy ai đang ở trong?

Không hiểu tại sao trong lòng Becky chợt xao động, nàng nóng lòng đi thang máy lên nhà, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy... Em gái mình đang vừa đắp mặt nạ vừa xem video ngắn của Sam.

Mon không hề ngạc nhiên sau khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Becky, cô ấy cười hì hì chào đón nàng. "Chị, chị đã về rồi!"

Becky sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười với Mon. "Sao em đến mà không nói với chị tiếng nào, chị còn tưởng cuối năm em mới qua đây."

"Không phải vì quá nhớ chị gái của em sao? Vậy nên em đã cố gắng đóng máy sớm hơn kế hoạch để đến đây với chị, ở lâu hơn một chút." Mon miệng lưỡi trơn tru, vừa nhìn đã biết không phải nói thật.

Becky cầm điện thoại di động lên tra thông tin, chợt bừng tỉnh. "À, hoá ra Sam sẽ tham gia một sự kiện ở thành phố này trước Tết Nguyên đán, vậy nên em mới theo người ta đến đây."

Mon hừ hừ hai tiếng, sau đó nhích lại gần bên cạnh chị gái của mình. "Tại sao em không thể tới đây để an ủi người chị đang bị thất tình của mình trong khi em là một người em gái tốt như vậy?"

Becky lập tức bị cô ấy chọc cười, "Thất tình hồi nào, chỉ là kết thúc hợp đồng mà thôi! Chị vẫn luôn là một người độc thân quý tộc được không hả?"

Mon chậc một tiếng, "Ừ nhỉ, không phải chỉ là bao dưỡng thôi sao? Sau này tìm một em gái ngoan ngoãn nghe lời một chút là được, nếu chị cần em giúp thì em sẽ suy nghĩ lại xem sao."

Ban ngày vừa bị em gái ngoan ngoãn nghe lời hành hạ đến sống dở chết dở, nên Becky lập tức lắc đầu. "Em lại định trở thành bà mai đấy à, cứ để chị hưởng thụ những ngày tháng độc thân đi."

Hai chị em không chút do dự trò chuyện với nhau, Mon bật cười nằm ngả ra ghế sô pha.

"Chị à, chị không có ý định tiếp tục với chị ấy thật sao?" Mon bỏ mặt nạ xuống, "Em có nghe loáng thoáng vài tin hành lang liên quan đến Freen, chị có muốn nghe không?"

"Không cần." Becky nói lời từ chối một cách thoải mái, "Lúc nhận ra sự khác thường của cô ấy, chị có tìm thám tử tư điều tra, những gì muốn biết chị đều đã biết."

Mon giơ ngón tay cái lên, "Em biết đầu óc của những người chơi game như chị nảy số rất nhanh."

Hai chị em ăn ý ngừng nói về chủ đề này, thay vào đó nhắc tới bạn gái mới của anh cả, đang nói chuyện thì chợt nhớ ra hình như anh cả Richie cũng hẹn qua bên này một chuyến. Hai người lập tức gửi tin nhắn cho anh cả, hẹn gặp mặt, coi như là ba anh em hội ngộ trước năm mới.

Vẻ đẹp của người nhà họ Armstrong đều rất ổn, Richie là con trai cả của nhà họ Armstrong, được định sẵn phải tiếp nhận gia sản của nhà họ Armstrong, nhờ vào ngoại hình điển trai và năng lực hơn người, anh ấy được coi là ngôi sao thế hệ mới trong giới tài chính thế giới, là đối tượng mà vô số nhà giàu quý tộc muốn liên hôn, luôn được các cô gái yêu quý mến mộ.

Giữa xã hội thượng lưu và các tầng lớp khác luôn xuất hiện một rào cản, cho dù Richie có mạnh đến mấy, người bình thường cũng không thể tiếp xúc trực tiếp với anh ấy, vậy nên không có quá nhiều người biết đến anh ấy.

Nhưng lại có rất nhiều người nhận ra Mon.

Là một tiểu hoa lưu lượng thế hệ mới, Mon đã bị tay săn ảnh chụp lại cảnh gặp mặt anh chị của mình.

Hai cô em gái, mỗi người khoác một bên tay của anh trai, lừa anh trai đến vòng quay lớn ở lối vào của trung tâm mua sắm để quay giấy vệ sinh, sau đó cười đến mức mất hết hình tượng.

Mon vẫn biết mình là thần tượng nên có đeo khẩu trang, nhưng hai người còn lại thì không, vậy nên sự thân mật của ba người đã bị camera của giới săn tin ghi lại.

Vì thế tin tức lập tức nổ ra: [Hai người phụ nữ chung một chồng! Trái ôm phải ấp, Mon không ngại thể hiện tình cảm ở nơi công cộng!"

Khi ba anh em đang ăn trưa thì nhận được điện thoại từ người đại diện của Mon, nghe xong đúng là một lời khó nói hết.

"Tạp chí này mới phát hành, xem ra bọn họ vẫn chưa hiểu quy tắc của ngành giải trí, tôi sẽ liên hệ kêu bọn họ xóa bài đăng, đồng thời lập tức liên hệ với bộ phận kỹ thuật để kiểm soát việc phát tán bức ảnh đó..." Chị Bee, người đại diện của Mon đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ thông qua điện thoại, sau đó nghiêm túc trình bày với Mon.

Becky cắn môi, đột nhiên nàng kéo tay Mon. "... Hay là, cứ để tin tức này thêm một thời gian nữa được không?"

Mon & Richie: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro