Chương 33: Cô ấy muốn ra nước ngoài ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới gặp Irin không phải người đại diện anh Chu, mà chính là Freen.

Dù sao Irin cũng là fan cứng của Freen, vừa nhìn thấy thần tượng là tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều. Cô nàng chào hỏi Freen, sau đó được mời vào phòng họp riêng để thảo luận những việc xảy ra gần đây một cách lịch sự.

"Chuyện em gái Freen muốn kết hôn là thật sao?" Irin đi thẳng vào vấn đề, cô nàng phải biết rõ phòng làm việc đang toan tính điều gì thì mới có thể dẫn fan chiến đấu giúp Freen vượt mọi chông gai.

Freen do dự một lát, sau đó nói: "Không phải, tôi sẽ không kết hôn với người khác."

Irin thở phào nhẹ nhõm, nếu tin tức này là thật, chỉ cần thần tượng công bố yêu đương thôi cũng đủ khiến vòng fan trở nên náo loạn.

"Vậy cô và cô gái kia, đang yêu nhau thật sao?" Irin cảnh giác hơn, kết hôn là một chuyện, nhưng yêu đương lại là chuyện khác.

Freen im lặng một hồi lâu, "... Hình như là vậy." Nhưng lại nhíu chặt mày còn hơn Irin.

Hoàn toàn không có cảm giác ngọt ngào hạnh phúc của một người đang yêu.

"Cô có muốn công khai không?" Irin lại hỏi một câu, "Có cần tôi dẫn fan đi giải thích một chút không?"

Freen lắc đầu, "Tạm thời không cần. Tôi sẽ không công khai thừa nhận mình có bạn gái, nhưng nếu bị chụp lại tôi cũng sẽ không phủ nhận."

"Được, tôi hiểu rồi." Irin gật đầu, "Tôi sẽ phối hợp với phòng làm việc sắp xếp mọi việc ổn thoả."

"Cảm ơn." Freen nở một nụ cười miễn cưỡng, có thể nhận ra khoảng thời gian gần đây tâm trạng của cô không mấy vui vẻ.

Irin nhìn mặt thần tượng nhà mình, đột nhiên nói một câu: "Em gái Freen này, tôi là fan của cô, cho dù cô yêu đương hay làm gì đi chăng nữa, chúng tôi đều hy vọng cô được sống hạnh phúc. Cố lên nhé!"

Freen sửng sốt một chút, sau đó nói thêm một câu: "Cảm ơn."

"Vậy tôi đi về trước." Irin vẫy tay với Freen giống như mặt trời nhỏ, sau đó cầm chiếc áo khoác treo ở cửa, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, Freen gọi cô ấy lại.

"À.... Irin tiểu thư, tôi còn chút việc riêng muốn hỏi cô."

Irin lại ngồi xuống, vừa hay nghe thấy giọng nói của Freen mang theo chút khó xử: "Cô là bạn tốt của tổng giám đốc Armstrong ở Thần Không, tôi muốn hỏi dạo gần đây cô ấy có khoẻ không?"

"Hả? Khoẻ không là sao, cô ấy vẫn vậy mà." Irin bị câu hỏi này làm cho ngây ngẩn, tại sao lại hỏi Becky có khoẻ không?

Freen hơi bối rối, cô tự tìm cho mình một cái cớ. "À, hai ngày trước tôi có thấy cô ấy lên hot search, một người bình thường như vậy mà cũng bị lên hot search, nên tôi tưởng cô ấy gặp phải phiền toái nào đó. Dù sao cũng là người quen, hỏi thăm một vài câu ấy mà."

Irin mỉm cười, "À, không có gì đâu. Chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cô ấy cả, tôi thấy Becky vẫn làm việc như bình thường. Về chuyện ở trên mạng, nếu không có người cố tình đẩy lên, thì một hai ngày là đi vào dĩ vãng ấy mà, không phải chuyện gì lớn."

"Vậy thì tốt rồi." Freen mỉm cười đáp lại.

Trong lòng Irin cảm thán, Becky giả tạo thật đấy, rõ ràng quan hệ giữa nàng và Freen không tệ lắm, Freen còn chủ động hỏi thăm quan tâm nàng, vậy mà nàng lại nói không thân với đối phương.

"Nhưng cho dù có ảnh hưởng thì cũng chẳng sao, bởi vì cô ấy sắp sang nước ngoài, đã bàn giao xong mọi việc, chuẩn bị xuất ngoại để bắt đầu một cuộc sống mới, cô ấy bản lĩnh như vậy chắc sẽ sớm thành công mà thôi."

Sắc mặt của Freen lập tức xấu đi trông thấy, "Cô ấy muốn ra nước ngoài ư? Chuyện khi nào vậy?"

Irin bị phản ứng của cô doạ cho hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy thần tượng của mình kích động đến như vậy. "Đúng vậy, quyết định được một thời gian rồi, cô ấy nói muốn tới làm việc ở mấy tập đoàn lớn trong thành phố tài chính thế giới, công ty trong nước chỉ chiếm cổ phần, không trực tiếp tham gia hoạt động hay đưa ra quyết sách gì cả, chức vị của cô ấy cũng đã có người thay thế, chắc vài ngày nữa cô ấy cũng chẳng tới công ty nữa đâu."

Freen cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng không nén được vẻ mặt khổ sở.

Irin lại nghĩ, chuyện muốn xuất ngoại rồi định cư luôn bên đó lớn như vậy mà Becky không hề nói cho Freen biết, chắc hẳn cũng không thân thiết lắm.

Sắp tới cuối năm, rất nhiều công ty đang chuẩn bị cho cuộc họp thường niên, định tặng cho nhân viên đợt phúc lợi cuối cùng sau đó trực tiếp nghỉ Tết, chờ sang năm mới mọi người vui vẻ trở lại làm việc.

Mặc dù Becky đã từ chức ở công ty, nhưng nàng vẫn đối xử rất tốt với mọi người, vậy nên nàng quyết định xuất hiện trong buổi họp thường niên năm nay, tham gia náo nhiệt cùng mọi người, thuận tiện trao thưởng cho nhân viên, coi như là khách mời.

Dù sao Thần Không cũng là một công ty lớn, nên trong buổi họp thường niên đã mời rất nhiều nghệ sĩ mà mọi người thích đến để biểu diễn, cũng có nhân viên tự chuẩn bị tiết mục của mình, xếp thành một hàng tiết mục rất dài.

Becky liếc mắt một cái đã thấy tiết mục của Freen.

Ca khúc mà lát nữa Freen hát chính là nhạc chuông điện thoại di động của Becky, nàng thích nhất bài hát này.

Tuần trước, phòng nhân sự tranh cãi về việc sắp xếp tiết mục đến sứt đầu mẻ trán, Freen lại là nhân vật được toàn công ty bỏ phiếu là người được biết đến nhiều nhất. Becky cũng không vì ân oán cá nhân mà yêu cầu bất cứ điều gì, nàng lại liếc nhìn cái tên kia và những tiết mục đằng sau, sau đó vờ như không có chuyện gì mà nhìn qua nơi khác.

Nhưng cách đó không xa, một ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro