Chương 34: Chê cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky là người sáng lập công ty, đương nhiên sẽ được xếp ngồi ở ghế chính giữa hàng đầu tiên, còn khách mời lần lượt ngồi sang hai bên.

Becky thấy Freen đang nhìn mình, nhưng nàng cũng chỉ liếc mắt một cái, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt như chưa có việc gì xảy ra, bắt đầu xem tiết mục trên sân khấu, cười vui vẻ.

Khi Freen lên sân khấu, bên dưới không còn bóng dáng của Becky đâu nữa. Vị trí vốn thuộc về Becky đã bị bỏ trống.

Sân khấu của Freen vẫn hoàn hảo như cũ.

Gần năm phút trôi qua, chỗ ngồi phía dưới vẫn không có người.

Irin liều mạng vỗ tay cho thần tượng của mình. Sau khi thần tượng biểu diễn xong, rời khỏi sân khấu mới thấy Becky khoan thai tới muộn.

"Cậu đi đâu vậy? Sân khấu của thần tượng nhà tôi vô cùng bùng nổ! Xem không biết chán!" Vừa thấy Becky ngồi xuống, Irin trực tiếp tới gần nàng, gửi đoạn video mình vừa quay được cho nàng xem.

Becky lạnh nhạt liếc qua, "Ừm, tôi thấy hơi buồn chán nên đi rửa mắt hít thở một chút."

Vẻ mặt của Irin hận không thể rèn sắt thành thép.

Không khí trong buổi họp thường niên vô cùng náo nhiệt, cuối cùng lúc trở về, trên tay mỗi nhân viên đều cầm phần thưởng của riêng mình, ngay cả khách mời đến tham dự cũng đều nhận được món quà từ khoa học kỹ thuật Thần Không. Đợi đến ngày hôm sau lại đến công ty để tổng kết công việc còn lại, ngày mốt chính thức được nghỉ.

Becky không có ý định quay lại công ty, nàng lái xe trở về nhà, vừa ra khỏi thang máy, liền phát hiện một bóng người đang ngồi xổm trước cửa nhà mình.

"Cô tới đây làm gì?" Becky hoảng sợ, nhưng dựa vào ánh sáng lờ mờ, nàng nhanh chóng nhận ra người kia là ai, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt hơn nhiều.

"Tôi..." Freen không biết nên trả lời thế nào.

Hiện giờ, chính cô cũng không biết tại sao mình lại đến trước cửa nhà Becky chờ nàng, cũng không biết bản thân muốn nói gì với nàng.

Khi đứng trước cửa nhà Becky, suýt chút nữa thì cô đã ấn vân tay để mở cửa, nhưng chợt nhớ đến mối quan hệ hiện giờ của hai người, cô vội vàng bỏ tay xuống, ngồi xổm ở trước cửa nhà Becky.

"Cậu muốn ra nước ngoài sao?" Freen đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng, một lúc lâu sau mới hỏi một câu như vậy, mở ra đề tài vừa bị bỏ qua.

"Ừm." Becky vẫn chưa quen việc lạnh nhạt với Freen, nhưng nếu nàng đã ra quyết định thì cũng sẽ không vì một hai câu mà dễ dàng quay lại được.

Đối với người như nàng mà nói, việc xuất ngoại giống như một hoạt động thường ngày.

Freen thường xuyên ra nước ngoài để tìm hiểu về nền âm nhạc, đi khắp nơi trên thế giới để quay MV, tìm hiểu nền văn hoá... Becky cũng phải qua các nước để họp, bởi vì công ty trò chơi mới của bọn họ phải gặp gỡ và giao lưu.

Nhưng hiện giờ nàng rõ ràng là không có ý đó.

"Cậu có quay lại nữa không?" Freen khịt mũi, cố gắng khiến giọng nói của bản thân trở nên bình tĩnh.

"Tạm thời chưa có ý định trở lại." Becky nhanh chóng đáp lại, sau đó nói thêm một câu: "Chuyện tương lai sau này tính."

Nói xong liền dơ tay ấn vân tay.

Đột nhiên, Freen giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng.

Becky chợt cảm thấy một ngọn lửa tức giận bùng lên trong lòng.

"Cô có ý gì..." "Xin lỗi cậu."

Hai người cùng lên tiếng.

Becky hất tay cô ra.

"Xin lỗi cậu." Freen lại nói thêm một câu.

Becky không nói gì, sự tức giận trong lồng ngực vẫn không tài nào trút ra nổi.

Becky hít một hơi thật sâu, "Chankimha tiểu thư, rốt cuộc cô muốn làm gì."

"Cô muốn chấm dứt hợp đồng, cũng không chịu giải thích với tôi, hiện giờ còn đứng trước cửa nhà cản không cho tôi đi, cô không cảm thấy hành động của mình rất buồn cười hay sao?" Becky nhìn cô, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Không phải nàng không biết cô muốn làm gì, nhưng chuyện khiến nàng thất vọng chính là hơn một năm này, tình cảm của hai người vẫn chưa sâu đậm tới mức khiến cô tình nguyện kể với mình, để cả hai cùng gánh vác.

Những lời ngon tiếng ngọt thường ngày, cùng những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng dây dưa ban đêm...

Giống như chuyện cười, dệt hoa lên gấm.

Đuôi mắt của Freen trở nên đỏ ửng.

Becky vốn định nói thêm hai câu, nhưng đều kẹt lại ở cổ họng.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ Freen khóc.

Hơn một năm nay, nàng chỉ thấy cô khóc đúng hai lần, lần đầu tiên là buổi tuổi nàng muốn cô, nàng khóc, cô cũng khóc, khóc đến rối tinh rối mù, cũng ướt sũng.

Lần thứ hai chính là lúc này.

Nàng vẫn không nhịn được mà động lòng.

Becky xoay người ôm lấy cô, nhưng rất nhanh đã buông ra. "Chúng ta cần thời gian để bình tĩnh một chút."

Nói xong liền mở cửa vào nhà, cửa bị đóng lại, ngăn cách hai thế giới.

Mon cầm một quả táo, đứng bên cạnh chuông cửa, vừa ăn vừa nhìn chị gái nhà mình ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng.

"Cô ấy vẫn chưa đi." Mon ăn táo xong liền đi rửa tay, sau đó lại liếc nhìn bên ngoài, rồi nói với chị mình.

Becky khóc thút tha thút thít, nàng ngẩng đầu nhìn Mon, ừm một tiếng.

Nàng lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Tiểu Chu – người đại diện của Freen, sau đó kéo Freen và những người xung quanh cô vào danh sách đen.

Mon nhìn thấy anh Tiểu Chu tới trước cửa nhà Becky, nhanh chóng dẫn Freen đang khóc nức nở rời đi. Cô ấy vội vàng nói tin này cho Becky biết.

Becky không trả lời, nàng vào phòng khoá trái cửa lại.

Mệt mỏi, cút hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro