Chương 36: Bài hát lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thư ký Anna vẫn không dám lại gần để nghe, nhưng cô ấy cũng lờ mờ biết chuyện gì đang xảy ra.

Công ty sắp phá sản mà Freen tiếp nhận ở trong nước có liên quan đến người đàn ông này, hình như gây không ít rắc rối cho công việc kinh doanh của ông ta, buộc ông ta phải tới thành phố tài chính xem có cơ hội góp vốn với những ông lớn khác hay không.

Chỉ cần nhận được sự giúp đỡ nho nhỏ thôi, là ông ta có thể đẩy công ty đang sống dở chết dở của Freen vào đường cùng. Thương trường là chiến trường, từ trước đến giờ thương nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận.

Mặc dù thư ký Anna không biết tại sao Freen đột nhiên lại muốn tiếp quản công ty, nhưng cô ấy cũng không dám hỏi nhiều.

Nói chung, việc nghệ sĩ thành lập công ty không phải chuyện gì quá lạ, nhưng các nghệ sĩ thường chọn thành lập công ty liên quan đến công việc của họ, ví dụ như phòng làm việc của nghệ sĩ, công ty phát triển giải trí,... Hoặc chọn ngành dịch vụ ăn uống có ngưỡng thấp hơn , sử dụng danh tiếng của bản thân để đánh bóng thương hiệu, phát triển theo đúng dự kiến.

Mà công ty của Freen lại liên quan đến ngành công nghiệp, lại còn tiếp quản từ tay người khác.

Chưa kể đến những người chỉ biết một chút về ngành như bọn họ, ngay cả người hâm mộ của Freen cũng có thể nhận ra có điều gì đó sai sai.

Không ai hiểu được Freen đang muốn làm gì.

Nhân lúc đang nói chuyện phiếm, thư ký Anna đã khéo léo nhắc đến chuyện này trước mặt Becky.

Becky đặt bút xuống, nâng gọng kính lên, nhìn chằm chằm vào Thư ký Anna mà không nói lời nào.

Thư ký Anna cảm thấy hơi chột dạ, "Xin lỗi tổng giám đốc Armstrong, tôi biết cô không muốn nghe bất kỳ thông tin gì liên quan đến Chankimha tiểu thư, cứ coi như tôi chưa hỏi gì đi."

"Cô có hỏi cũng chẳng sao." Becky cười một tiếng đầy chế nhạo, "Công ty đó là xí nghiệp của gia đình cô ta, người muốn thuê sát thủ giết chết Freen chính là cha ruột của Chamcham."

Thư ký Anna: "... Bí mật gia tộc?"

"Chỉ vài chuyện cỏn con như vậy mà dám không biết xấu hổ gọi là bí mật gia tộc ư?" Becky không muốn nhắc đến chủ đề này nữa, trong nhà Freen có quá nhiều thứ khiến nàng chướng mắt, nhưng những chuyện vặt vãnh thoạt nhìn không đáng để nhắc tới này lại từng khiến nàng khó chịu muốn chết. "Cô ta đã biết phải làm gì rồi, không liên quan đến chúng ta."

Thư ký Anna ồ lên một tiếng, không hỏi thêm gì nữa mà đi làm việc.

Becky thở dài, đeo tai nghe ngồi trên ghế mát xa. Trong giờ nghỉ trưa, để bản thân thư giãn, thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần.

Vốn dĩ nàng định chợp mắt một chút, nhưng lúc nãy thư ký Anna lại nhắc đến người đó, khiến nàng không khỏi nghĩ đến cô.

Becky cười tự giễu, thả lỏng đầu óc, không thèm nghĩ đến Freen, nhưng trong tai nghe chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Mặc dù đây là bài hát nàng chưa nghe bao giờ, nhưng Becky vẫn cực kỳ mẫn cảm với giọng hát của cô, nàng có thể dám chắc chủ nhân của ca khúc này không ai khác chính là Freen.

Không hiểu tại sao Becky lại cảm thấy hơi bực bội, khi mở điện thoại lên, nàng chợt nhận ra chế độ tự động phát mà mình bật đã chọn ra những bài hát nổi tiếng và có nhiều lượt đánh giá nhất cho mình.

Bài hát mới của Freen.

Bỏ qua những ân oán cá nhân, thì đây đúng là một bài hát hay.

Becky do dự một lúc, cuối cùng không những không tắt bài hát này đi mà còn thiết lập nó thành một vòng lặp duy nhất.

Phong cách ra nhạc của Freen rất rõ ràng, thời điểm dừng lại, cô sẽ vô thức ngân dài một tiếng. Trước kia, khi cô ôm nàng, tiếng ngân dài này sẽ càng thêm rõ ràng, không chỉ hừ nhẹ, mà còn lại gần mổ nhẹ lên khoé môi của nàng.

Rõ ràng là một ca khúc nghiêm túc, nhưng không biết vì lý do gì khiến nó trở nên bớt nghiêm túc hơn.

Miệng cô đang hát, nhưng tay lại ôm nàng vào lòng, vuốt ve gương mặt của nàng, tiếng hát vẫn đều đều như cũ.

Trán của hai người chạm vào nhau, tiếng ca của cô vẫn không ngừng lại, cô nhanh nhẹn cởi cúc áo ngủ của nàng ra, ngón tay trượt dọc theo viền áo ngực, đi xuống nắm lấy vòng eo của nàng.

Hệ thống sưởi trong phòng đã được bật hết cỡ, nhưng tay Freen vẫn hơi lạnh, khi da thịt của hai người chạm vào nhau, cô bất giác rùng mình một cái, nhưng rất nhanh đã được sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể của nàng.

Freen hát đến đoạn cao trào nhất, theo tiết tấu của điệu nhạc, cô thò ngón tay vào trong quần lót, vuốt ve cơ thể có phần xúc động của nàng.

Becky thích mọi bài hát của Freen, mỗi bài nàng đều có thể hát một hai câu theo cô, nhưng lúc này đã hừ hừ không thành tiếng, nhưng mơ hồ có thể nghe ra một chút giai điệu.

Như vậy càng khiến Freen trở nên hưng phấn hơn.

Sau khi loại bỏ những chướng ngại vật trên người nàng, Freen đã gửi tiếng hát của mình đến nơi sâu nhất trong cơ thể của nàng, trên ngón tay xuất hiện một lớp màng mỏng, đằng trước bao ngón tay còn xuất hiện một cục thịt nhỏ đang nhô lên, Freen không sử dụng kỹ thuật ca hát mà mình hay dùng nữa, cô trực tiếp đi thẳng vào. Cuối cùng còn muốn hỏi nàng mình hát có hay hay không.

Hay thì đúng là hay thật, Becky hơi mất kiên nhẫn, nàng trực tiếp túm lấy Freen, chặn giọng hát trong miệng của cô lại, khiến cô rên rỉ nằm trong lồng ngực của mình.

Becky thoả mãn, lại lười nhác nằm ăn vạ trên người Freen, yêu cầu cô hát lại bài hát của mình thêm lần nữa.

Freen nở một nụ cười cưng chiều, "Sao cậu lại như vậy?" Nhưng cô lại vùi đầu vào gáy của Becky, hát lại cho nàng nghe.

Lặp đi lặp lại, đến khi nàng nguôi giận mới thôi.

Giống như bài hát đang lặp lại lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro