Chương 37: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha mẹ không bao giờ thích can thiệp vào chuyện của ba đứa con nhỏ, nhưng họ đột nhiên lại gọi điện cho Becky, hỏi Becky liệu có thời gian rảnh đi xem buổi hoà nhạc với bọn họ hay không.

"Không phải mẹ không thích đi mua sắm và xem ca nhạc cùng với chúng con hay sao?" Becky ôm lấy cánh tay của mẹ mình, làm nũng nói: "Trước đây con muốn mẹ đưa con đến đó, nhưng mẹ nói mẹ đi cùng bạn thân, kêu con tự tìm người chơi cùng, con và Trầm Ý vẫn còn nhớ rất rõ đó!"

Mẹ của nàng vẫn rất thản nhiên, không chút áy náy với con mình. "Mẹ cũng muốn có cuộc sống của riêng mình, sau khi trở về con cũng không chịu về nhà ở, mẹ con chúng ta hiếm khi gặp mặt, cùng nhau đi chơi thì có gì không tốt?"

Becky lè lưỡi, đi theo mẹ mình đến buổi hòa nhạc, vài phút sau, nàng nhìn thấy bạn thân của mẹ cũng tới, bên cạnh là một người đàn ông điển trai trạc tuổi nàng.

Nụ cười trên mặt Becky nhạt dần, đến nước này sao nàng có thể không hiểu ý của mẹ mình chứ.

Mẹ của nàng biết rõ trước kia nàng có bạn gái, cũng biết nàng chia tay sau đó mới về xử lý sự nghiệp gia đình, nhưng nàng không ngờ mẹ lại có thể tìm một người đàn ông tới đây xem mắt với mình.

"Becky đấy à, dì và mẹ cháu có chuyện muốn nói, cháu có thể đổi chỗ cho dì được không?" Dì bạn thân ngoài miệng thì hỏi ý kiến của Becky, nhưng đã sớm bị mẹ nàng kéo ngồi xuống, mà mẹ của nàng còn cười hì hì nháy mắt với nàng, giống như muốn để nàng có một cuộc trò chuyện vui vẻ.

Người có thể bị lôi kéo đến xem mắt với Becky cũng không hẳn là dựa vào người lớn trong nhà, trước kia người đàn ông này đã từng gặp mặt Becky trong một buổi yến tiệc ở gia tộc, hình như là thiếu gia của nhà nào đó, được giáo dục rất tốt, đang làm việc trong tập đoàn của gia tộc, cũng chưa nghe nói có scandal gì.

Đối phương lịch sự mời nàng ngồi trước, Becky cũng không trực tiếp tỏ ra lạnh lùng như với người xa lạ, nhưng thái độ của nàng rõ ràng là không mấy nồng nhiệt.

Người đàn ông mỉm cười với Becky, có hơi ngại ngùng: "Thật xin lỗi, tôi cũng không biết dì nhỏ mời tôi đi xem hòa nhạc với mục đích như vậy, đắc tội với cô rồi."

Becky nhớ lại lần gặp mặt lúc nãy, người đàn ông này cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy mình, lúc này nàng mới nhận ra hình như anh ta không hề chủ động đến đây, khiến nàng càng ngượng ngùng vì đã nổi giận với anh ta.

"Xin lỗi anh, tôi không thích đi xem mắt cho lắm." Becky do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng mình với đối phương, trực tiếp loại bỏ những phiền toái sau này. "Hơn nữa tôi thích con gái."

Đối phương hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hề tỏ ra chán ghét, ngược lại còn gật đầu. "Hiện giờ hôn nhân đồng giới đã được pháp luật công nhận, cho dù đồng tính hay là khác giới, tìm được người phù hợp vẫn là quan trọng nhất."

Buổi ca nhạc bắt đầu, cả quá trình hai người đều không giao tiếp, nghiêm túc xem biểu diễn trên sân khấu.

Becky thấy mặc dù mình không thích đối phương, nhưng đối phương thật sự rất biết cách nói chuyện, giao tiếp với anh ta cũng rất thoải mái.

Nhưng thật ra chỉ có thể làm bạn. Không có gì khác.

Trên đường ngồi xe trở về nhà, mẹ của Becky không nhịn được mà vỗ nhẹ vào tay nàng. "Con không thích cũng không sao, con thích mẫu người như nào, mẹ sẽ tìm giúp con. Con gái cũng được!"

"Mẹ!" Becky thở dài, "Con muốn độc thân không được sao, mẹ không cần giới thiệu cho con."

Mẹ của nàng chợt bật cười một tiếng, "Con đừng tưởng mẹ con không biết gì, tính tình của con và em con giống hệt nhau, thích ai là thích tới chết, chỉ sợ nhìn ai cũng thấy không vừa lòng."

Sắc mặt của Becky hơi mất tự nhiên, "Cái gì ra cái đó. Mẹ, mẹ cũng biết con sẽ không bao giờ quay lại nhặt món đồ mà con không cần nữa."

"Mẹ chưa nói con sẽ quay lại nhai cỏ cũ, con nhấn mạnh như thế làm cái gì?" Mẹ của nàng sắc bén hỏi: "Con còn thích người ta thì cứ thẳng thắn thừa nhận, không có gì xấu hổ."

Becky không nói lời nào, mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mẹ của nàng quá phiền phức.

Giáng sinh và Tết dương lịch đều bên nhau, công ty còn hào phóng cho nhân viên hai tuần nghỉ dài ngày.

Khó lắm Becky mới có một cuộc gặp gỡ với những người bạn cũ của mình, sau khi ăn tối xong mọi người trực tiếp di chuyển tới quán bar do một người bạn mở, vừa nghe nhạc, vừa uống rượu nói chuyện phiếm.

Bạn bè của Becky đều là con cháu của những gia đình danh giá hoặc quý tộc, vậy nên mở quán bar đương nhiên là tượng trưng cho địa vị.

Ngày thường đều áp dụng với hội viên, nên những người vào được đây đều là người có địa vị, nơi này rất an toàn.

"Becky không hề giống với chúng ta, cậu ấy không tỏ ra mình là một phú nhị đại, ngày nào cũng tăng ca giống như người ngoài xã hội." Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, tự nhiên nhắc đến Becky, lâu rồi không được gặp nàng, nên hầu hết các chủ đề được nhắc tới đều xoay quanh Becky.

Becky che mặt cười, "Đâu có khoa trương đến vậy, chẳng qua tìm việc gì đó để cuộc sống thêm màu sắc mà thôi, làm cũng đã làm, thôi thì cứ dứt khoát làm xong mọi việc đi rồi tính."

Mọi người đều cười Becky là một người cuồng công việc.

"Đúng rồi, Becky." Người phụ nữ bên cạnh chợt mở miệng nói: "Chúng tớ đã chuẩn bị một bất ngờ cho cậu."

Đột nhiên, ánh đèn trên sân khấu mờ đi, một chùm sáng chiếu vào chính giữa, một người phụ nữ tóc dài ngồi trước cây đàn dương cầm, tay ấn lên những phím đàn, giai điệu quen thuộc vang lên.

Giọng hát của người phụ nữ đó cực kỳ quen thuộc, hát bài hát mà Becky rất thích.

Giọng của một người bạn tốt vang lên cùng lúc với tiếng nhạc, "Không phải lúc trước cậu vẫn luôn thích những bài hát của Freen hay sao? Vậy nên hôm nay chúng tớ đã đặc biệt mời cô ấy đến đây, để cô ấy hát riêng cho cậu nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro