Chương 41: Dấu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Freen trở về Thái Lan, cô lại bị giới truyền thông chụp được.

Nguyên nhân chính là do dấu hôn mà Becky để lại trên cổ của cô quá rõ ràng, mặc áo không che được, bôi kem che khuyết điểm cũng không che hết được, nên đã cánh săn ảnh chụp được lúc ngồi chờ ở sân bay.

Tin tức này khiến vòng fans của Freen lập tức bùng nổ.

Người hâm mộ của Freen đều biết cô chưa từng thừa nhận mình có vị hôn thê, nên bọn họ tự an ủi bản thân, chuẩn bị sẵn tinh thần chờ thần tượng công khai yêu đương bất cứ lúc nào. Bọn họ nghĩ thầm lúc này bị chụp, chắc hẳn là không giấu được nữa.

Kết quả là Freen vẫn không hề quan tâm.

Lúc Irin gọi điện cho Becky, cô ấy không ngừng lải nhải nhắc tới chuyện này.

Lần trước, khi Irin gặp khó khăn trong việc thiết kế, cô ấy đã thử gọi điện thoại cho Becky. Sau khi tìm được linh cảm, thỉnh thoảng Irin sẽ gọi điện nói chuyện với Becky những lúc không có việc gì làm.

Phần lớn thời gian đều là Irin tự mình lải nhải lẩm bẩm, Becky ở đầu dây bên kia cũng vừa ừm ừm à à cho qua chuyện vừa làm công việc của mình.

Mong muốn tâm sự của Irin không được Becky ở đầu dây bên kia thỏa mãn, cô ấy nghiến răng nói: "Cậu nói xem, có phải em gái Freen và vị hôn thê có mâu thuẫn gì đó không? Hiện giờ ảnh chụp dấu hôn cũng đã bị tung ra, vậy mà cô ấy sống chết không chịu thừa nhận."

Becky ngước nhìn Irin trong màn hình điện thoại, không nói lời nào.

Nhưng Irin chợt nhận ra có gì đó không đúng, "Chờ đã, Becky, cậu mau ngẩng đầu lên cho tôi nhìn thử."

"Sao vậy?" Becky chưa hiểu chuyện gì nên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Irin kinh ngạc che miệng lại.

"Hoá ra cậu đang nói chuyện yêu đương mà lại giấu chị em tốt của mình!" Irin chỉ vào cổ bên phải của mình, "Kịch liệt đến vậy sao?"

Becky vô thức sờ lên cổ, sau đó lại bình tĩnh thả tay xuống. "À, cũng không phải yêu đương, chỉ là thoả mãn chút nhu cầu thôi."

Irin mở to hai mắt nhìn, không hiểu tại sao lời này thốt ra từ trong miệng tổng giám Armstrong nghe có hơi kinh khủng.

Becky cười một tiếng.

Dấu vết này là do Freen để lại trong buổi tối điên cuồng làm tình đó của hai người, nàng cũng không có ý định che lại.

Ngày hôm qua, khi mang theo dấu vết này đi làm, một đám người kinh ngạc đến rớt cằm, cũng nhờ vậy mà khiến mấy con công bình thường chạy qua chạy lại xoè đuôi khoe mẽ trước mặt nàng bình tĩnh lại một chút.

Nhưng nàng không ngờ hai ngày sau nó vẫn chưa biến mất, thậm chí Richie còn gọi video cho nàng hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

"Được rồi, hiện giờ đều đã là người trưởng thành." Irin tặc lưỡi, không biết nên nói gì, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn khuyên bảo bạn tốt. "Cẩn thận một chút."

Becky ừ một tiếng, "Cảm ơn."

Irin không hề liên hệ dấu hôn trên cổ bạn tốt của mình với dấu hôn trên cổ thần tượng.

Thư ký Anna cũng có tâm trạng giống như Irin.

Khác biệt duy nhất giữa cô ấy và Irin chính là sự kinh ngạc khi nhìn thấy dấu vết trên cổ của Becky.

Không phải vị công chúa này vẫn luôn giấu người đó trong lòng sao? Đây... đúng là trời sập.

Mãi đến chiều ngày hôm đó, khi nhìn thấy tiêu đề của tin tức giải trí trong nước và hóng được chuyến bay của Freen.

Cô ấy như nhận ra điều gì đó.

Thật không hổ là tổng giám đốc Armstrong.

Freen ở nhà được vài ngày, khi anh Chu tới đón cô đi làm, anh ấy cũng không nhịn được mà nhìn cô thêm vài lần.

Hình như cũng không còn suy sụp như thời gian trước đó nữa.

"Tại sao anh lại có cảm giác sau khi em đến thành phố tài chính một chuyến, trở về cả người đều bình thản hơn không ít nhỉ?" Trên xe, anh Chu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó trò chuyện với Freen.

Mặc dù sự nghiệp của Freen vẫn đang phát triển nhanh chóng và không ngừng đi lên, anh ấy có thể cảm nhận được rõ sự nóng nảy và liều lĩnh của cô. Nhưng lần này sau khi bất chấp mọi lời khuyên, tự mình nhận một công việc riêng và trở lại, tính tình của cô đã thay đổi.

Cô chậm lại, dường như sự liều lĩnh thấy chết không ngừng của cô bị một đôi bàn tay dịu dàng cản lại, khiến cô đi từ từ hơn, nhưng lại có cảm giác như con đường phía trước đang dần mở ra.

Dù nói vậy, nhưng dấu hôn trên cổ Freen vẫn mang lại cho cô rất nhiều rắc rối.

Không phải anh ấy không biết mối quan hệ giữa cô và vị hôn thê của cô là gì, nhất định không phải là mối quan hệ như vậy.

Freen cũng không nhắc đến dấu hôn này, nhưng bằng cách nào đó anh Chu vẫn nghĩ tới vị tổ tông duy nhất có thể khiến cô cúi đầu.

Lén tìm người quen hỏi thăm về vị trí hiện tại của người đó, sau khi nhận được kết quả, tâm trạng của anh Chu có hơi vi diệu.

Bảo sao anh ấy lại có cảm giác tâm trạng của Freen dạo gần đây rất tốt.

Sau khi nghe thấy anh Chu nói, khoé miệng của Freen chậm rãi cong lên: "Ừm, em gặp được một chuyện khiến tâm trạng của em rất tốt, thích thích hợp phát hành ca khúc mới."

Hai mắt anh Chu lập tức sáng lên, "Em muốn phát hành ca khúc mới? Là tự mình sáng tác? Hay là hợp đồng biên tập? Định khi nào phát hành? Đĩa đơn hay là album?"

Một loạt câu hỏi đã trực tiếp chuyển hướng sự chú ý của anh Chu, anh ấy tiếp tục thảo luận chi tiết về công việc với cô.

Tâm trạng vui vẻ của Freen không kéo dài được bao lâu.

Vừa đến phòng làm việc của mình, thì lễ tân đột nhiên gõ cửa, làm gián đoạn việc chuẩn bị vào phòng thu của Freen. "Chankimha tiểu thư, Chirawan tiểu thư tới. Cô ấy đang ở trong văn phòng đợi cô."

Freen cau mày, đổi hướng đi ra ngoài. "Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro