Chương 42: Tôi chỉ muốn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đến phòng làm việc, Freen dành phần lớn thời gian của mình ở trong phòng thu âm. Nhưng vì để cho cô có không gian nghỉ ngơi thoải mái, phòng làm việc vẫn cấp một văn phòng lớn có phòng khách riêng cho Freen.

Freen đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang đứng trước cửa sổ, thích thú nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Cậu tới đây làm gì?" Freen lạnh lùng hỏi, nhưng người phụ nữ ở phía đối diện giống như không cảm nhận được thái độ của cô, vẫn nhiệt tình lại gần.

"Đương nhiên là tới thăm cậu." Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Freen, nhưng Freen nhanh chóng né sang một bên, tránh đụng chạm với cô ta. "Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, tôi không thể tới tìm cậu được sao?"

"Chirawan, tôi nghĩ tôi đã nói rõ với cậu rồi." Freen mở miệng, "Tôi không thích cậu, tôi rất biết ơn gia đình cậu vì bọn họ đã từng giúp tôi, nhưng tôi đã thương lượng các điều kiện với cha của cậu, tôi sẽ hoàn trả theo đúng yêu cầu của những điều kiện đó."

Chirawan nhìn Freen, biểu cảm trên mặt không chút thất vọng, dường như đã sớm đoán được Freen sẽ nói như vậy, cô ta vẫn cười hì hì. "Tại sao cậu không chọn cách trực tiếp kết hôn với tôi? Điều kiện khó khăn như vậy cũng đồng ý, dựa vào khả năng của cậu có lẽ không thể làm nổi được đâu. Kết hôn với tôi, đương nhiên gia đình của tôi sẽ giúp đỡ cậu, không phải sao?"

"Không." Freen nhanh chóng từ chối, nhưng trong lòng lại thấy hơi khó chịu.

Nhờ có sự giúp đỡ của nhà họ Laongsuwan, cô mới có thể giành lại công ty từ trong tay của người đàn ông kia.

Nhưng cũng vì vấn đề này, mà cô phải liên hệ chặt chẽ với nhà họ Laongsuwan, ngay cả Chirawan cũng tự nhận là vị hôn thê của cô với người bên ngoài, đều vì lý do này mà cô không có cách nào từ chối được.

Tất cả những chuyện này càng khiến cô khó mở miệng nói trước mặt Becky.

"Tôi không quan tâm trước kia cậu ở bên cạnh ai." Chirawan mở miệng nói: "Tôi muốn kết hôn với cậu! Tôi cũng không để bụng chuyện cậu có thích tôi hay không, thậm chí sau khi kết hôn cậu vẫn còn lưu luyến Becky thì tôi vẫn chấp nhận, tôi chỉ muốn cậu mà thôi."

"Xin lỗi." Nhưng giọng điệu của Freen giống như không hề có ý định xin lỗi, "Tôi hy vọng Chirawan tiểu thư đừng bao giờ tới đây tìm tôi nữa, tôi không muốn bất kỳ ai hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng ta."

Trong ánh mắt Chirawan xuất hiện vẻ kinh ngạc, mơ hồ mang theo chút tức giận.

Trước kia, khi Freen nói như vậy với cô ta, cô ta chỉ cần cố ý không nghe không hiểu là cô sẽ bỏ qua, không ngờ sau khi từ nước ngoài trở về, thái độ của Freen đột nhiên thay đổi lớn đến như vậy.

Kiên quyết, giống như không sợ gì cả.

"Freen." Chirawan không cười nữa, mà gọi thẳng tên của Freen. "Cậu có chắc cậu muốn đối xử như vậy với tôi không?"

"Chirawan tiểu thư." Thái độ của Freen vẫn vậy, "Cậu đừng lãng phí thời gian trên người tôi."

Giọng nói của Chirawan lớn hơn vài phần, cô ta hét vào mặt Freen: "Freen, rồi cậu sẽ phải hối hận! Kết hôn với tôi chính là cách giải quyết tốt nhất giành cho cậu, cậu muốn biến tôi thành người như thế nào tôi cũng đồng ý phối hợp với cậu."

"Cậu không cần thay đổi bất kỳ thứ gì vì tôi đâu." Freen đứng dậy, "Tôi đi thu âm đây, Chirawan tiểu thư cứ tự nhiên."

Khi Freen ra khỏi phòng thu, trợ lý nói cho cô biết Chirawan đã sớm rời đi. Freen ừ một tiếng, trong lòng tính toán khó khăn tiếp theo mà mình phải trải qua.

Công ty nhỏ mà cô đã cố gắng hết sức để vực dậy giờ lại rơi vào tình trạng hỗn loạn, ban đầu là nhờ có nhà họ Laongsuwan giúp đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, kéo dài hơi tàn. Nhưng hiện giờ, vạch mặt nhau trước mặt Chirawan như vậy, nhà họ Tân muốn xử lý cô như nào thì cô cũng không chống đỡ nổi.

Có rất nhiều đối thủ để ý đến mặt mũi của nhà họ Laongsuwan mà tạm thời bỏ qua cho công ty của cô, nhưng sau khi nhà họ Laongsuwan phát tín hiệu không muốn bảo vệ cô nữa, bọn họ sẽ giống như một bầy sói đói, cắn xé cô thành từng mảnh.

Cô nên nghĩ ra cách khác càng sớm càng tốt.

Thứ duy nhất cần bây giờ là một quỹ tiền không đáy.

Mùa hè đang lặng lẽ tới gần.

Becky ngáp một cái, ngồi trước bàn làm việc của anh trai, nhìn văn kiện trong tay với vẻ mặt phức tạp.

"Anh à, anh đã làm mọi cách để đưa em tới trụ sở chính, hiện giờ chỉ một câu đã bắt em về nước, anh đã nghĩ kỹ chưa vậy?" Becky lại ngáp một cái, không giống đang nghiêm túc hỏi.

Richie chậc một tiếng, "Đây không phải là chuyện không thể tránh khỏi sao? Giám đốc điều hành ở Hoa khu gây ra chuyện lớn như vậy, người có năng lực thu dọn cục diện rối rắm này cũng không nhiều lắm, chúng ta không chỉ cần khôi phục ấn tượng trong lòng mọi người, mà còn phải dùng thân phận cùng sự quyết đoán để ngăn chặn đám người kia, ngoại trừ em gái của anh, còn ai có thể làm được việc này?"

"Anh cũng không muốn để em về nước." Richie nghiêm túc nói: "Em xem, anh năn nỉ em lâu như vậy em mới chịu trở lại tổng bộ giúp anh, sau khi em rời đi anh lại phải thích ứng một lần nữa, đương nhiên anh cũng không đành lòng. Em cứ tới Hoa khu một hai năm, sau đó lại quay lại, coi như anh cầu xin em."

Becky lại liếc nhìn những tư liệu kia.

Tổng giám đốc ở Hoa khu vì đạo đức cá nhân đã gây ra rất nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới công ty, thậm chí còn gây tiếng xấu cho công ty tại Thái, đúng là cần một người có địa vị vững chắc ngồi phụ trách một thời gian.

"Được rồi." Becky đồng ý, "Nhưng em có một yêu cầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro