Chương 43: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc một tập đoàn lớn đa quốc gia bất ngờ thay đổi vị trí giám đốc ở Hoa khu đã gây ra trận động đất lớn ở trên ứng dụng Weibo.

Vị trước kia gây ra quá nhiều tai tiếng, hiện giờ đã bị giao cho công an, nhưng không ai ngờ người đến thay thế ông ta lại là một người phụ nữ trẻ đẹp như vậy, sau lưng còn là một bản lý lịch dài dằng dặc đầy bắt mắt.

Đủ để làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán một thời gian dài.

Nhưng dù sao đối phương cũng không phải người nổi tiếng, nên mọi người tuỳ tiện xem xét rồi bỏ qua ngay, trừ một số người biết rõ mọi chuyện, hoặc những thương nhân đủ nhạy cảm với các vấn đề về tài chính, chắc chắn sẽ ngửi thấy điều bất thường trong đoạn tin tức ngắn gọn này, mà đề cao cảnh giác.

Mon đặc biệt đến sân bay để đón Becky, mặc dù đã che chắn kín mít nhưng vẫn bị người hâm mộ nhận ra, ngay cả Becky cũng phải trốn trốn tránh tránh, cuối cùng cả hai gặp nhau trong ga ra ngầm, ngồi vào trong xe thương vụ mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Lưu lượng của em đã khủng bố đến mức này rồi à?"

"Vẫn bình thường mà." Mon cũng không xác định được vị trí hiện giờ của mình là ở đâu, "Bọn họ nói em là lưu lượng, nhưng em chẳng cảm nhận được gì cả."

Vừa nói xong, cô ấy đột nhiên nhìn chằm chằm Becky, cố ý cười một tiếng: "Mới như vậy sao có thể so được với lưu lượng của cô ca sĩ nào đó, lần trước khi cô ấy biểu diễn, người hâm mộ đứng xem bên ngoài không chỉ gây tắc đường mà còn suýt xảy ra sự cố giẫm đạp. Mấy ngày trước, ảnh cô ấy có dấu hôn rõ ràng trên cổ bị tung lên mạng, khiến người hâm mộ như phát điên, em nghe nói có fan còn tự tử vì cô ấy, cũng may đã được giải cứu."

Becky đoán ra được Mon đang muốn nói gì, nàng quay đầu qua chỗ khác, chỉ ồ một tiếng, giả bộ như không nghe thấy.

"Chị, rốt cuộc chị đã làm hòa với cô ấy chưa?" Mon nhìn Becky bằng ánh mắt thăm dò, "Anh nói đêm mùng một Tết chị không về, hôm sau về còn có dấu hôn trên cổ! Có phải hai người đã ở cùng với nhau đúng không? Wow!"

"Anh trai của em đúng là người thích buôn chuyện, em cũng vậy." Becky ghét bỏ đẩy mặt em gái mình ra, "Đi xem Sam của em đi, để cho chị gái của em được yên."

"Sam đến sa mạc đóng phim rồi, tạm thời không gặp được, em vẫn nên quan tâm đến chị gái ruột của mình trước." Mon cười hì hì lại gần nàng, "Dù sao em cũng là nghệ sĩ chung công ty với Freen, chị thật sự không thèm để ý hiện giờ cô ấy như thế nào hay sao?"

"Không muốn biết, chị đây bận gần chết." Becky không hề mắc lừa cô ấy, nàng cũng không hiếu kỳ đến như vậy. "Ngày mai chị phải tới tổng bộ, tối nay còn phải sắp xếp lại một loạt công việc lộn xộn lúc trước, đâu có rảnh quan tâm đến tin tức của người xa lạ."

Mon "ồ" lên một tiếng đầy khoa trương, tại sao chị gái nhà mình lại như vậy.

Mon đăng một bài viết lên Weibo, là một bức ảnh selfie.

Trong ảnh, cô ấy thân mật đặt tay lên vai Becky, còn Becky đeo chiếc kính mát che cả nửa khuôn mặt, hai người mỉm cười tươi rói trước ống kính.

Với nội dung [Mong rằng ngày mai tăng ca chị vẫn có thể cười tươi vui vẻ như vậy. Đầu chó.jpg]

Dưới khu bình luận, người hâm mộ của Mon cười nghiêng ngả.

Chẳng mấy chốc đã có người phổ cập khoa học, cô gái trẻ này tên là Becky, từng là người sáng lập khoa học kỹ thuật Thần Không, sau đó ra nước ngoài học tập và làm việc trong một tập đoàn lớn, hiện giờ cô ấy đã về nước trở với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn top thế giới tại Hoa khu.

Thậm chí, tài khoản riêng của Becky còn có hơn một trăm ngàn người hâm mộ.

Đoàn đội của Freen nhanh chóng phát hiện ra hot search liên quan đến Mon, anh Chu kêu lên một tiếng, sau đó lập tức chuyển tiếp qua cho Freen.

Chờ Freen tức giận.

Freen vừa quay chương Chankimhanh xong, sau khi nhìn thấy tin tức, cô sửng sốt một chút, lát sau mới "ồ" lên một tiếng. Cô ngồi trên ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặc cho thợ trang điểm đang tẩy lớp trang điểm trên mặt mình.

Gì thế? Sao lại phản ứng như vậy? Anh Chu chợt cảm thấy hơi khó chịu.

Nửa năm qua, Freen đã thật sự làm việc rất vất vả.

Công ty được giao cho một người đại diện chuyên nghiệp quản lý, còn cô tiếp tục làm việc, toàn bộ số tiền kiếm được đều đầu tư vào cái hố không đáy kia, đồng thời cô cũng phải chống lại sự chèn ép từ những thương nhân khác, đặc biệt là áp lực mà Laongsuwan thị mang lại cho cô. Ở thời điểm khó khăn nhất, thậm chí cô còn không kịp thở...

Bên phía Chamcham lại xảy ra chuyện.

Ba ruột của Chamcham chạy tới giành quyền nuôi con.

Đúng lúc này, luật sư gọi điện tới cho Freen.

"Chankimha tiểu thư, mặc dù những chứng cứ mà cô cung cấp cho tôi rất có ích, đủ để chứng minh nhân phẩm của hắn ta không được, nhưng về mặt pháp luật, dù sao hắn ta cũng là ba ruột của cô bé, khi mẹ ruột qua đời, ba ruột chính là người duy nhất có quan hệ huyết thống, có quyền nuôi nấng đứa trẻ và được pháp luật ủng hộ. Dù sao cô cũng chỉ là dì nhỏ của đứa trẻ, vậy nên cơ hội thắng kiện không lớn."

Trước kia, Freen đã thảo luận vấn đề này với luật sư, cô biết vụ kiện này khó khăn đến nhường nào, nhưng cô không thể để một đứa trẻ như Chamcham lớn lên với một người cha đê tiện như vậy.

Không chung thủy trong hôn nhân, bạo lực gia đình, chiếm đoạt công ty của nhà ngoại làm của riêng, sau khi ly hôn thì ép buộc chị cô phải rời khỏi nhà, kích thích khiến chị cô rơi vào trầm cảm, cuối cùng là tự sát...

Nếu Chamcham ở cùng với hắn ta, không biết tương lai con bé sẽ thế nào.

Cũng không biết hắn ta có thật sự muốn nuôi nấng Chamcham hay chỉ muốn dùng con bé để đả kích cô.

"Trước khi ly hôn, hắn ta từng ký vào hợp đồng từ bỏ quyền nuôi con, có công chứng hẳn hoi, chắc hẳn vẫn phải có lợi ích hợp pháp. Có thể sử dụng cái đó để thưa kiện không?" Freen vừa phối hợp với động tác của thợ trang điểm, vừa hỏi: "Hắn ta đã từ bỏ quyền nuôi Chamcham, hiện giờ chị gái tôi đã qua đời, có thể chuyển quyền giám hộ qua cho tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro