Chương 44: Chamcham đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn ta từ bỏ quyền nuôi con vì mẹ của đứa trẻ vẫn còn sống, bây giờ mẹ của đứa trẻ đã qua đời, hợp đồng này đương nhiên không còn tác dụng. Nếu hắn ta muốn giành quyền giám hộ, gánh vác trách nhiệm của một người cha, toà án cũng sẽ ưu tiên cho người trực tiếp có quan hệ huyết thống." Luật sư hơi khó xử nói: "Trừ khi người cha đã làm chuyện gì đó gây tổn thương quá lớn đến đứa trẻ, hoặc đứa trẻ có thái độ kiên quyết phản đối kịch liệt chuyện ở với cha, như vậy chúng ta có thể hứa sẽ chăm sóc đứa trẻ tốt hơn, tranh thủ giành quyền nuôi đứa trẻ."

"Nhưng Chankimha tiểu thư này, tính chất công việc của cô không giống với hắn ta." Luật sư phân tích nhược điểm của phía mình cho Freen nghe, "Cô là người của công chúng, hơn nữa thường phải di chuyển đi khắp nơi trên thế giới, phần lớn thời gian đều là bảo mẫu chăm lo cho đứa trẻ, cô cũng không cho đứa trẻ một hoàn cảnh yên ổn tràn ngập tình yêu thương. Nếu đối phương nắm được nhược điểm này của cô, đến lúc đó biện luận cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều."

"Tôi biết rồi." Freen hít sâu một hơi, "Bên tôi vẫn còn giữ một vài bằng chứng hắn ta bạo lực gia đình trong lúc kết hôn, anh xem những thứ đó có thể giúp được gì không?"

Vừa cúp điện thoại, biểu cảm trên mặt Freen tràn đầy mỏi mệt. Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó gọi lại cho bảo mẫu, giờ này chắc hẳn Chamcham đã tan học rồi.

Kỳ lạ thay, bảo mẫu không hề trả lời điện thoại. Cô gọi tới đồng hồ điện thoại dành cho trẻ em của Chamcham, nhưng Chamcham cũng không trả lời.

Giờ này nên ở nhà mới phải chứ? Chẳng lẽ dì giúp việc đang nấu ăn, không nghe thấy. Chamcham mải chơi nên đã ném đồng hồ qua một bên, trước kia cũng có lần Chamcham không trả lời điện thoại của Freen, nên cô không quá để ý.

Nhưng hơn nửa tiếng sau, Freen gọi lại, vẫn không có ai trả lời, đột nhiên cô có linh cảm không tốt lắm.

"Trở về nhà." Freen kêu tài xế tạm thời thay đổi lộ trình, còn mình thì không ngừng gọi điện thoại cho Chamcham.

Sau khi gọi hơn chục cuộc điện thoại, cuối cũng có người nghe, nhưng lại là giọng nói của một người đàn ông.

"Freen, cô có biết tôi là ai không?"

Freen hít một hơi thật sâu, "Anh đã đưa Chamcham đi?"

"Chamcham là con gái của tôi, tôi muốn gặp con gái của mình cũng không được sao?" Đối phương cười một tiếng đầy giễu cợt, "Nếu cô không chịu cho tôi xem, tôi sẽ gọi cảnh sát nói cô bắt cóc con gái tôi. Cô không phải đại minh tinh hay sao? Để xem ai mới là người thắng."

"Chamcham đang ở đâu?" Freen không nói nhảm nhiều với hắn ta, cô đi thẳng vào vấn đề, "Đừng lôi trẻ con vào chuyện người lớn."

Nhưng đối phương vẫn rất vui vẻ, "Ở nhà của tôi, cô qua đây đón con bé đi."

Freen không chút do dự cúp điện thoại, sau đó báo địa chỉ cho tài xế.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy không yên tâm lắm nên đã quay lại gọi một cuộc điện thoại cho luật sư của mình. Nếu người đàn ông kia thật sự làm ra chuyện gì đó, có luật sư lấy được thêm bằng chứng cũng khá tiện.

Nhưng mọi chuyện không hề nghiêm trọng như trong tưởng tượng của Freen.

Dường như người đàn ông kia đã sớm đoán được Freen sẽ không đến đây mà không có sự chuẩn bị trước, nên hắn ta cũng không dám làm gì quá đáng, ngược lại còn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách cùng Chamcham giống như một người cha yêu thương con gái hết mực, xem một bộ phim hơi nhàm chán đối với người trưởng thành.

Khi Freen bước vào, hắn ta còn giả mù sa mưa mỉm cười với cô. "Ồ, đại minh tinh tới nhanh như vậy?"

Khuôn mặt nhỏ của Chamcham vẫn luôn căng thẳng, vừa nhìn thấy Freen đến, cô bé nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế sô pha, trực tiếp chạy tới ôm chặt lấy đùi của Freen mà không nói một lời nào.

Freen nhíu mày lại.

Khi ở bên cạnh cô, Chamcham luôn tỏ ra vui vẻ, còn quấn lấy cô không ngừng nói chuyện. Hiện tại, mới có nửa ngày không gặp, sau cô bé lại thành ra thế này.

Cô càng chán ghét người đàn ông đó hơn.

"Tôi không muốn nói một lời nào với anh, nếu anh có điều muốn nói, xin vui lòng liên hệ với luật sư của tôi." Freen trực tiếp bế Chamcham lên, ôm cô bé vào lòng, trông cực kỳ cảnh giác.

"Tống tiên sinh, tôi là Patric, luật sư của cô Freen, đây là danh thiếp của tôi." Luật sư Patric tỏ ra vô cùng khách sáo, trực tiếp đưa danh thiếp của mình cho hắn ta. "Có cần đợi luật sư của anh đến không?"

Luka không thèm để ý đến luật sư Patric, ngược lại mỉm cười nhìn Freen. "Tôi muốn nói chuyện với cô về Chamcham, cô có chắc là không muốn nói chuyện với tôi không?"

Freen vừa quay đầu lại liền trực tiếp dừng bước, quay lại nhìn hắn ta. "Anh muốn gì thì mới chịu từ bỏ quyền nuôi nấng Chamcham?"

Freen cũng biết nếu thật sự ra toà sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, hơn nữa cũng chưa chắc đã giành lại được quyền nuôi đứa bé. Nếu hắn ta đưa ra yêu cầu mà cô có thể chấp nhận, vậy cứ dứt khoát một lần.

"Cô trả công ty lại cho tôi." Luka vẫn tỏ ra rất cợt nhả, "Một khi cô trả lại công ty cho tôi, tôi cam đoan sau này sẽ không tranh chấp quyền nuôi con nhỏ này với cô nữa."

Sắc mặt của Freen lập tức trầm xuống, "Không bao giờ."

Luka cũng không ngạc nhiên khi Freen nói không đồng ý, hắn ta bật cười hai tiếng, giống như nghe được chuyện hài nào đó. "Vậy tôi sẽ dẫn con gái tôi đi xin ăn. Dù sao tôi cũng là cha ruột của nó, đi theo tôi chỉ trách số của nó quá xui xẻo!"

Freen hít sâu một hơi, cô biết không thể nói chuyện tử tế được với tên này, vẫn nên ra toà đi thì hơn.

"Tôi biết cô muốn cái công ty rách nát đó chỉ vì chị của cô làm nghiên cứu mà thôi, cô không biết sử dụng những tư liệu quan trọng đó thì sớm hay muộn gì cô cũng sẽ khiến công ty bị đóng cửa. Không bằng giao công ty đó cho tôi, ít ra tôi còn có thể vực dậy tâm huyết của chị cô thêm mấy năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro