Chương 45: Có chuyện muốn nói với cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen không nói gì.

Chị gái của cô bất ngờ tự sát, mặc dù chị ấy vẫn luôn rơi vào trạng thái trầm cảm, nhưng uống thuốc rất đầy đủ và đúng giờ, bệnh tình tiến triển cũng không tệ, nuôi Chamcham không phải việc gì quá khó, bác sĩ tâm lý cũng phản hồi rằng có thể tạm thời bỏ thuốc một thời gian.

Không ngờ lại đột nhiên tự sát.

Kết quả điều tra của cảnh sát xác nhận chị ấy đúng là đã tự sát, môi trường sống cũng không khiến bệnh trầm cảm của chị ấy tái phát, nhưng cho dù Freen cố chấp nói có gì đó không đúng, thì cảnh sát vẫn kết án như vậy.

"Không cần, tôi có thể tự xử lý những chuyện này, không phiền đến anh." Thái độ của Freen vẫn lạnh nhạt như cũ, "Nếu Luka thật sự có thành ý muốn đàm phán những chuyện này với tôi, tôi hy vọng anh đừng nói ra trước mặt Chamcham."

"Còn nữa, tôi không muốn Luka đưa Chamcham đi khi chưa được sự đồng ý của tôi, tôi sẽ rất lo lắng cho sự an toàn của con bé."

Luka chậc một tiếng, "Chị cô đã chết, quyền nuôi Chamcham vẫn chưa được xác định. Tôi muốn đưa con bé đi thì đó là quyền của tôi, tôi còn chưa kiện cô tội giam giữ bất hợp pháp đâu đấy."

Freen không hề lùi bước, "Anh cứ việc thử đi." Cô không có thời gian nói nhảm với hắn ta, vừa dứt câu liền trực tiếp bế Chamcham xuống lầu lên xe, khi chiếc xe ra khỏi tiểu khu, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chamcham ôm chặt lấy Freen, "Mẹ, con không thích bố, con không muốn sống với bố."

Giọng nói của Chamcham tràn đầy sợ hãi, giống như sắp khóc. "Ba thật đáng sợ, ông ấy không ngừng nói cho con biết về cái chết bi thảm của mẹ, còn kêu con phải nghe lời của ông ấy."

"Đừng sợ." Freen ôm Chamcham vào lòng, "Bây giờ con đã gọi mẹ là mẹ, mẹ chính là mẹ của con, mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ sẽ không để con phải sống cùng hắn ta, ngoan, đừng lo lắng."

Vào đêm chị gái mất, Chamcham sợ đến mức không nói nên lời, cô ôm con bé cả một đêm, cuối cùng cũng khá hơn một chút, nhưng nhìn thấy người phụ nữ nào cô bé cũng gọi mẹ, vậy nên cô phải dạy Chamcham gọi mình là mẹ, coi như là chăm sóc đứa bé đáng thương tội nghiệp này.

"Ông ấy sẽ tìm được con." Chamcham khóc nức nở, "Ông ấy đã nói cho dù con trốn ở đâu thì ông ấy cũng biết, ông ấy sẽ nhân lúc con ngủ mà ôm con đi, để con không bao giờ gặp lại mẹ nữa."

Freen vỗ nhẹ lên lưng cô bé, như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó đáp lại lời của Chamcham: "Không, mẹ sẽ không để hắn ta đưa con đi, thật đấy."

Trừ khi cô ở nhà cả ngày không đi làm, luôn bên cạnh Chamcham không đi bất kỳ đâu, nếu không lỗ hổng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.  vô cùng âm hiểm xảo trá, hắn ta dám dọa một đứa nhỏ như vậy, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó thật.

Cô phải nghĩ cách khiến hắn ta không dám hành động.

Ít nhất phải tìm được một người khiến hắn ta không dám động tay động chân.

Khi thư ký Anna nhận được cuộc gọi từ Freen, cô ấy vẫn không dám tin vào mắt minh, phải dừng lại mấy giây mới kịp trả lời câu hỏi của Freen.

"A, không được, tôi không thể tuỳ tiện cho cô địa chỉ hiện tại của tổng giám đốc Armstrong được." Thư ký Anna hơi khó xử, rốt cuộc mối quan hệ hiện giờ giữa hai người này là như thế nào?

Tết Nguyên đán không phải vẫn ở bên nhau hay sao? Nhưng khi cô ấy hỏi tổng giám đốc Armstrong, tổng giám đốc Armstrong lại nói không. Hiện giờ, Chankimha tiểu thư cũng không có phương thức liên hệ với tổng giám đốc Armstrong, thậm chí còn phải chạy tới hỏi cô ấy địa chỉ của tổng giám đốc Armstrong.

"Vậy cô có thể cho tôi hẹn gặp tổng giám đốc Armstrong được không? Cô ấy sẽ không nghe điện thoại của tôi, nhưng tôi thật sự có... Có chuyện muốn nói với cô ấy." Giọng nói của Freen mang theo mệt mỏi.

Thư ký Anna cũng không dám tuỳ tiện đồng ý với Freen, cô ấy chỉ có thể báo trước với cô. "Tôi sẽ nói chuyện với tổng giám đốc Armstrong, cô ấy có đồng ý gặp cô hay không thì tôi chưa thể trả lời ngay được, đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cô."

"Được, cảm ơn cô." Freen cũng không còn cách nào khác, mặc dù cô không muốn như vậy.

Thư ký Anna đặt điện thoại xuống, trong lòng thấy hơi bồn chồn, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Đúng lúc này, Becky từ bên ngoài tiến vào, trực tiếp ném một tập tài liệu cho thư ký Anna. "Xử lý cho xong trước buổi trưa rồi báo cáo cho tôi."

"Được." Thư ký Anna đặt tập tài liệu lên bàn làm việc, do dự một chút cuối cùng vẫn đi theo Becky vào văn phòng của nàng. "Tổng giám đốc Armstrong... Có một việc tôi không biết có nên nói ra không."

"Vậy đừng nói." Tâm trạng của Becky không được tốt lắm, chuyện của tập đoàn đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng danh tiếng bị mất đi sẽ không thể bù đắp trong một sớm một chiều. "Nhớ thúc giục tiến trình làm mấy hạng mục mà hôm qua tôi đề cập, cố gắng tranh thủ hoàn thành trước cuối tháng, đến lúc đó tôi sẽ mời mọi người đi ăn cơm thư giãn một chút."

"Chankimha tiểu thư liên lạc với tôi." Becky vừa nói xong, thư ký Anna liền nói câu không biết có nên nói ra hay không: "Cô ấy muốn hẹn gặp cô."

Động tác trên tay Becky dừng lại một chút, "Trong thời gian làm việc, tôi không muốn nhắc đến việc cá nhân của mình. Giữ khoảng cách nhất định với người yêu cũ là một phép lịch sự cơ bản."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Chỉ một hai câu nói tuỳ tiện của Becky, thư ký Anna đã nhận ra thái độ của nàng. "Tôi sẽ từ chối Chankimha tiểu thư. Nhìn cô ấy có vẻ hơi sốt ruột, tôi nên liên lạc lại sớm để cô ấy chuẩn bị cách khác."

Sốt ruột? Becky nhíu mày lại, gần đây có chuyện gì mà khiến Freen phải sốt ruột? Công ty của cô vẫn luôn trong trạng thái nửa sống nửa chết, đột nhiên sốt ruột làm cái gì?

Cô ấy đã chịu đựng lâu như vậy, giờ lại chủ động liên hệ với mình, đúng là làm khó cô ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro