Chương 46: Cô có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu với tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư ký Anna quan sát vẻ mặt của Becky, sau đó lại liếc nhìn nàng. "Vậy tôi... Tôi nên đồng ý hay là từ chối Chankimha tiểu thư... Hả?"

Rõ ràng mang theo ý trêu chọc.

"Cô hỏi cô ta xem rốt cuộc là có chuyện gì, nếu cô có thể tự mình giải quyết thì cứ việc đưa ra quyết định." Becky vẫn mạnh miệng như cũ, "Tôi không muốn nhìn thấy cô ta."

"Không được." Thư ký Anna nhanh chóng lắc đầu, "Cô ấy nói có chuyện gấp muốn nói với cô, sao tôi có thể tùy tiện đồng ý được. Nếu cô ấy có thể nói cho tôi thì đã sớm nói rồi, giờ tôi mà đi hỏi cô ấy có thể nói thẳng ra cho mình biết không thì cũng hơi khó xử."

Nói xong còn bổ sung thêm một câu: "Cô cũng chưa tìm được người mới, người cũ cũng không hề phạm sai lầm, không nhất thiết phải rạch ròi đến vậy."

"Tại sao tôi lại cứ có cảm giác cô đang nói giúp cho cô ta vậy?" Becky ngồi xuống, không muốn tranh luận với Thư ký Anna, thái độ rõ ràng là hơi mất tập trung.

Thư ký Anna bật cười một tiếng, "Tôi chỉ cảm thấy mặc dù hai người đã chia tay, nhưng ít nhất đối phương cũng không phải loại người xấu xa gì. Nghe giọng điệu của cô ấy, tôi đoán cô ấy thật sự có việc gấp, nếu có thể tiện tay giúp được một chút thì tốt. Còn nếu cô ấy đưa ra yêu cầu gì đó vượt mức cho phép, lúc đó từ chối cũng không muộn."

Becky trợn tròn mắt, "Cô học được những lời thánh mẫu này từ đâu vậy?"

Thư ký Anna dứt khoát nhận hết lỗi về phía mình, "Haiz, Freen là thần tượng của tôi, tôi cũng hy vọng mình cũng có thể giúp được cô ấy. Để cô ấy đến công ty thì quá phô trương, sẽ bị người khác nhìn thấy, tôi giúp cô đặt nhà hàng để ăn tối nha. Tổng giám đốc Armstrong, cô ấy nhờ cô giúp đỡ, cô vẫn nên tự mình từ chối thì hơn, cô vất vả rồi!"

Becky hừ một tiếng, nhưng cũng không từ chối.

Becky nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn ở nhà hàng. Hình như Freen đã ngồi đó từ rất lâu, cô thẫn thờ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, thậm chí còn không để ý rằng Becky đã đến, đang ngồi đối diện với cô.

"Không phải cô có việc gấp muốn tìm tôi hay sao?" Becky nhìn sườn mặt của Freen, sau đó mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Tôi..." Freen nhanh chóng hoàn hồn lại, nhìn thấy gương mặt được trang điểm tinh xảo của Becky ở phía đối diện, cô nhất thời không biết nên nói gì.

Becky vẫn mặc trang phục công sở chỉnh tề, có vẻ như nàng đã đến đây ngay sau khi tan làm. Nàng nhồi ngay ngắn, giống như tới đây để bàn công việc với Freen.

"Tôi biết yêu cầu này của tôi hơi quá." Freen cầm cốc nước lên, sau đó quay sang nhìn Becky bằng ánh mắt đáng thương. "Cậu muốn tôi làm gì cũng được, nhưng cậu có thể thay tôi chăm sóc Chamcham một thời gian được không?"

Becky: "... Gì cơ?"

"Cô làm chuyện gì phạm pháp, muốn bỏ trốn hay sao?" Becky suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu tại sao Freen lại giao Chamcham cho mình, nên đã hỏi một câu.

Freen bị những lời này của nàng làm cho cạn lời, cô hít sâu một hơi, sau đó phun ra hai chữ: "Không phải."

Nhờ người yêu cũ chăm con hộ... Becky bất lực nhíu mày, lại có chuyện gì nữa đây.

"Chamcham là con của chị gái tôi." Freen không có ý định giấu giếm Becky, cô giải thích rõ ràng lý do: "Ba ruột của Chamcham đã từ bỏ quyền nuôi con từ khi hắn ta ly hôn với chị gái tôi, năm ngoái chị gái tôi đã qua đời, Chamcham liền do một tay tôi nuôi nấng. Nhưng hiện giờ người đàn ông kia muốn dành quyền nuôi con, muốn dùng quyền nuôi con bé để đe doạ tôi từ bỏ công ty tâm huyết của chị gái mình. Hắn ta đe doạ tôi, chỉ cần tôi không trông chừng Chamcham, hắn ta sẽ dẫn con bé đi, khả năng cao là mang ra nước ngoài hoặc để con bé bên cạnh hắn ta, không cho nó gặp lại tôi nữa."

Becky im lặng không nói, mặc dù thám tử tư đã cho cô biết tình hình của Freen, nhưng cũng chỉ đôi câu vài lời, chứ không tỉ mỉ kỹ càng như Freen nói.

Nàng không biết nhiều về luật tranh chấp giành quyền nuôi con, nhưng xét từ thái độ của Freen, có lẽ dành được quyền nuôi Chamcham là vô cùng khó khăn.

Khó khăn đến mức cái miệng ít nói của cô chấp nhận đến đây cầu xin nàng giúp đỡ.

"Cô đã trả hết nợ cho tôi chưa?" Becky không nói thẳng mình có đồng ý hay không, mà hỏi một câu đầy khó hiểu.

Freen do dự một chút, "Hình như.... Chưa trả hết... Phải không?"

"Nợ ban đầu cô còn chưa trả xong, cô lại định vay tiếp?" Becky cười một tiếng đầy châm chọc, "Tôi biết rõ chuyện này phải cần đến toà án giải quyết, giờ tôi tham gia vào không phải tự rước lấy phiền toái hay sao?"

"Không đâu." Freen khẳng định nói: "Nếu cậu nói, hắn ta sẽ không dám."

"Với bối cảnh của cậu, hắn ta sẽ không dám động vào cậu. Không những không dám động, mà còn lấy lòng cậu." Giọng nói của Freen có hơi dồn dập, "Becky, cậu muốn tôi làm gì cũng được, tôi cầu xin cậu."

Sắc mặt của Becky lập tức tối sầm lại.

"Vì tôi là người có bối cảnh, nên cô mới đến cầu xin tôi?" Giọng nói của Becky không hề thay đổi, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy hơi khó gần. "Một năm trước, rõ ràng cô có thể lợi dụng bối cảnh của tôi để giải quyết vấn đề của mình, nhưng chính cô là người lựa chọn chia tay, tự mình gánh vác. Hiện giờ gánh vác không nổi, lại vì bối cảnh của tôi mà tới cầu xin tôi."

"Ah, Freen. Cô đã tính toán xong xuôi mọi chuyện, nhưng có bao giờ cô chịu hỏi tôi có đồng ý hay không chưa?"

Freen tái mặt trước câu hỏi của Becky.

Becky không để ý đến vẻ mặt của Freen, nàng dơ tay gọi người phục vụ tới, cầm thực đơn lên ưu nhã gọi món, rồi đưa lại thực đơn cho người phục vụ, sau đó quay sang nhìn Freen.

"Nói câu nghe rất khó chịu." Giọng nói của Freen lạnh như băng ngàn năm, "Cô có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro