Chương 47: Tôi không cần cô làm bất cứ chuyện gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Freen biết rõ điều này, nên hiện giờ càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Nếu không có Becky, nàng đã bị dừng mọi hoạt động từ lâu rồi. Đó là còn chưa kể đến những lần giúp đỡ sau đó của Becky dành cho mình.

Mặc dù đã ký hợp đồng bao nuôi, nhưng nàng chưa bao giờ coi mình là một thú vui. Sau này, ngay cả khi chia tay, cô cũng là người mở miệng trước.

Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ nợ bản thân cô bất cứ điều gì.

Cả hai đều im lặng không nói, cho đến khi người phục vụ nhỏ giọng nói câu làm phiền hai vị, sau đó đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt hai người.

Becky cũng không khách sáo với Freen, trực tiếp gắp thức ăn bắt đầu ăn.

"Becky." Freen vẫn không động đũa, cô nhìn Becky, đột nhiên gọi tên nàng.

Becky liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó cắt ngang lời cô định nói: "Chờ tôi ăn xong rồi nói tiếp, tôi sợ giờ cô nói ra, tôi ăn không nổi, tôi đang đói."

Freen biết sức ăn của Becky, cô ăn còn không nhiều bằng một nữ minh tinh như mình. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng Becky cũng bỏ đũa xuống, lấy khăn giấy lau sạch miệng một cách ưu nhã.

"Chankimha tiểu thư." Becky ngồi thẳng dậy, sau đó nói với Freen: "Chuyện trước kia là do chúng ta đã ký hợp đồng. Trước khi cô chấm dứt hợp đồng, tôi nghĩ cả hai chúng ta đều đã tuân thủ theo đúng tất cả các điều khoản trong hợp đồng, vậy nên tôi cũng không thấy thiệt thòi hay có ý kiến gì cả. Hợp đồng này đi kèm với một vài lợi ích, cô cũng không cần áy náy. Chuyện quá khứ rồi, tôi không muốn nhắc lại."

"Chỉ nói chuyện hiện tại." Becky bình tĩnh nói, "Tôi là thương nhân, trước khi đưa ra một quyết định nào đó đều phải đánh giá độ rủi ro, đề nghị của cô hơi quá đối với tôi, trừ khi cô có thể đưa ra lợi ích gì đó lớn hơn rủi ro kia."

Becky nhìn Freen, giống như đang đánh giá một món hàng, xem thử giá của nó là bao nhiêu.

"Cậu muốn tôi làm gì cũng được."

"Cậu có thể làm bất cứ điều gì với tôi." Freen biết tất cả tài sản của mình đều không là gì trong mắt Becky, Becky cũng không thiếu thứ gì. Trong mắt người khác, cô chỉ cần vẫy tay là có thể giải quyết sống chết của người khác.

"Tôi không cần cô làm bất cứ chuyện gì cả." Becky suy nghĩ một lát, trong lòng chợt cảm thấy vô vị. "Xin lỗi Chankimha tiểu thư, tôi không thể giúp được cô, cô nên nghĩ cách khác đi."

Nói xong, cô cầm chiếc túi xách bên cạnh lên, lễ phép nói lời tạm biệt.

Nhà hàng này là do Thư ký Kim đặt trước, chi phí phát sinh sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản của nàng. Becky cũng không biết tại sao lúc này trong đầu mình lúc nãy lại nghĩ đến chuyện thanh toán tiền kia.

Cô đã cố gắng kiểm soát bản thân để không nghĩ tới bất kỳ điều gì liên quan đến Freen.

Becky tự mình lái xe đến đây, ngồi trong chiếc xe sang trọng có giá hàng chục triệu, Becky cũng không vội khởi động xe, mà bước ra khỏi xe, đứng bên cạnh, sau đó châm một điếu thuốc.

Đột nhiên, một cô gái do dự đi tới bên cạnh nàng, không xác định gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Armstrong?"

Becky ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện là cấp dưới ở công ty, nàng cũng không nhớ rõ cô ấy ở bộ phận nào, hình như từng theo cấp trên tới báo cáo công việc.

Khoé miệng của Becky cong lên, mỉm cười với cô gái. "Xin chào."

"Đúng là tổng giám đốc Armstrong rồi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ." Cô gái nhỏ hơi lo lắng xấu hổ, nhưng thấy Becky cười với mình, tâm trạng của cô ấy dần bình tĩnh lại.

Vẻ ngoài của Becky khiến người ta có cảm giác cô là một người dịu dàng, huống hồ cô gái nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Becky bày mưu tính kế hay những lúc mất bình tĩnh. Mặc dù cô ấy cảm thấy hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Becky hút thuốc, nhưng tổng giám đốc Armstrong vẫn cho người khác cảm nhận được nàng rất dễ gần.

"Tổng giám đốc Armstrong đang đợi ai đó hay sao? Tôi và bạn tôi đang ăn tối ở gần đây, sau khi từ biệt thì không hiểu sao trời chợt đổ mưa lớn, tôi đã gọi taxi tới hầm để xe để về nhà, không ngờ lại gặp tổng giám đốc Armstrong ở đây." Cô gái nhỏ mỉm cười với Becky, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Becky không có thói quen nói quá nhiều với người xa lạ, nhưng hiện giờ nàng lại muốn nói thêm vài câu, coi như là trút bỏ hết những thứ hỗn loạn trong đầu.

"Không, sau khi ăn xong thì tôi cảm thấy hơi khó chịu, vậy nên ra đây hút một điếu rồi về ngay." Becky nói, "Bên ngoài đang mưa sao?"

Rõ ràng lúc tới trời còn rất đẹp. Đúng là cơn mưa mùa hè, nói đến là đến.

Freen đi xe tới sao? Trợ lý của cô có đến đón cô không? Lát nữa cô định đi đâu?

Becky cảm nhận được suy nghĩ của mình lại chệch khỏi quỹ đạo, nàng vội vàng dừng lại, tiếp tục nói chuyện với cô gái kia.

"Xin lỗi tổng giám đốc Armstrong, tôi nghe điện thoại một chút." Thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên, là một dãy số xa lạ, cô gái nhỏ mở miệng nói với Becky, sau đó đi tới bên cạnh nghe điện thoại. "Chắc là xe taxi tới đón tôi."

Becky gật đầu, mơ hồ nghe thấy tiếng cô gái nhỏ nói chuyện. "Hả, xin chào, tôi đang ở gara ngầm khu D, hiện giờ là ở... Sao cơ? Cái gì, mưa lớn như vậy, không được, anh... Hiện giờ mưa lớn như vậy, tôi đâu kêu xe khác được, anh có thể đổi đường khác tới đón tôi được không, tôi biết là không có cách nào khác... Thôi được."

Becky thấy cô gái nhỏ ủ rũ cụp đuôi quay về.

"Tài xế tới rồi sao?" Becky hỏi một tiếng.

Cô gái nhỏ lắc đầu, "Trời mưa quá lớn, cao tốc xảy ra tai nạn, tắc đường một đoạn dài. Tài xế nói không tới được, kêu tôi huỷ chuyến dùm, để tôi thử gọi xe khác xem được không, nhân tiện lên trên tìm một quán cà phê ngồi chờ luôn."

Becky do dự một chút, "Được rồi, cô lên xe đi. Tôi đưa cô về."

"Cho dù có gọi taxi cũng phải chờ rất lâu, một cô gái như cô về muộn không an toàn cho lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro