Chương 48: Tổng giám đốc Armstrong thật tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên Becky nghĩ tới Mon, khi còn nhỏ Mon từng bị bắt cóc, nhà nàng được canh giữ nghiêm ngặt như vậy mà vẫn xảy ra chuyện này, khiến nàng có thói quen cảnh giác cao từ khi còn bé.

Mặc dù an ninh ở thành phố này rất tốt, nhưng Becky vẫn hơi lo lắng về môi trường sống của phụ nữ.

"Như vậy không được đâu." Cô gái nhỏ liếc nhìn chiếc siêu xe sang trọng đắt tiền của Becky, trong lòng hơi sợ hãi. "Làm phiền tổng giám đốc Armstrong quá rồi."

Nhìn chiếc xe này, cô ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ, mình thật sự xứng đáng ngồi lên chiếc xe này hay sao?

"Không sao đâu." Becky đã mở cửa xe ra, ngồi vào trước. "Cô không định về nhà sao?"

Cô gái nhỏ ngượng ngùng chui vào xe rồi ngồi xuống, thắt dây an toàn, ngoan ngoãn nhìn về phía trước. "Vậy cảm ơn tổng giám đốc Armstrong, nhà của tôi ở gần đây, nếu không tiện đường, cô có thể thả tôi ở một chỗ nào đó tiện dừng xe."

Becky bật điều hướng, cũng khá tiện đường, hơn nữa không có nhiều ngã rẽ. Nàng nhanh chóng khởi động xe, lái tới địa điểm cần đến.

Becky vốn không quen cô ấy, giờ lại đang lái xe, nên không gian dần trở nên im lặng.

Cô gái cũng không dám tùy tiện nói chuyện với nàng, hơn nữa cuộc sống của phú bà cũng không giống cô ấy, hỏi một vài chủ đề mà phụ nữ thường hay nói thì nó cũng hơi kỳ.

Chẳng lẽ lại hỏi nước hoa trên người nàng là loại gì mà lại thơm như vậy, đối phương mà trả lời một giọt có giá hai trăm ngàn tệ thì đúng là...

Hỏi về công việc còn khó hơn, tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn nói chuyện lông gà vỏ tỏi với mình... Ngẫm lại liền cảm thấy đối phương chỉ đang lãng phí thời gian.

Vậy có thể nói chuyện gì đây... Cô gái nhỏ vắt hết óc, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào mà nói ra một câu: "Tổng giám đốc Armstrong, bình thường cô có lướt diễn đàn của công ty mình không?"

Hỏi xong liền hối hận.

Tổng giám đốc Armstrong bận như vậy, sao có thể quan tâm đến chuyện trên diễn đàn được.

Quả nhiên, Becky trả lời: "Không coi. Có chuyện gì sao?"

"Không có, không có." Cô gái nhỏ vội vàng nói: "Không có gì, chỉ là người trong công ty thỉnh thoảng lên diễn đàn tán gẫu một chút, có thông báo gì mới cũng sẽ đăng lên diễn đàn, công ty là một nơi rất nhân văn, thú vị."

"Vậy lúc nào rảnh tôi sẽ lướt xem thử." Becky cũng như những người khác, đây là lần đầu tiên cô nghe nói công ty mình có diễn đàn, đúng là rất thú vị.

Trong lúc cô gái nhỏ đang miên man suy nghĩ, Becky đã đỗ xe ở bãi đậu xe trước cổng tiểu khu nhà cô ấy. "Hẳn là ở đây nhỉ."

"Đúng vậy đúng vậy, cảm ơn tổng giám đốc Armstrong!" Cô gái nhỏ hơi kích động, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đều biến mất. "Tổng giám đốc Armstrong, cô mau trở về đi, cũng đã muộn lắm rồi."

Becky mỉm cười, ánh mắt của cô gái nhỏ sáng lấp lánh, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

Tổng giám đốc Armstrong thật tốt bụng.

Becky âm thầm được coi là thần tượng vẫn hồn nhiên không nhận ra điều đó, nàng quay đầu lái xe về nhà. Sau khi về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy trên ghế sô pha xuất hiện một đại minh tinh vừa ăn trái cây vừa xem chương trình tạp kỹ, cười đến không nhặt được mồm.

"Em về từ khi nào vậy? Sao không nói với chị một tiếng." Becky mỉm cười, nhìn thấy chương trình tạp kỹ của Sam, nàng lập tức hiểu ra tại sao em gái mình lại vui vẻ như vậy.

"Em đến đây vẫn phải nói trước cho chị biết hay sao? Cũng không phải không có giường của em." Mon nói một cách hợp tình hợp lý, "Dù sao thì hiện giờ chị vẫn đang độc thân, không cần lo em thấy cái gì không nên thấy, muốn đến thì đến."

Quá là bình thường.

Becky cầm quần áo đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong liền ra ngồi bên cạnh Mon. Mặc dù đang lướt điện thoại di động, nhưng em gái cô vẫn mẫn cảm nhận ra tâm trạng của chị mình không được tốt.

"Chị ơi, nếu chị mệt quá thì cứ nói với anh cả, để anh ấy tìm thêm vài người nữa, lúc đó chị không cần phải làm tất cả mọi việc." Mon mở miệng nói, cô ấy khuyên nhủ chị mình, trước kia chỉ khi thử nghiệm trò chơi mới, cô ấy mới thấy Becky vất vả như vậy, hiện giờ cả người đều gầy đi một vòng.

"Không có gì mệt cả, đi làm chính là như vậy." Becky ừ một tiếng, nép vào trên ghế sô pha, ôm chặt lấy chiếc gối ôm.

Mon chậc một tiếng, cô ấy chợt nhận ra. "Giữa chị và Chankimha tiểu thư lại xảy ra chuyện gì à?"

Sự im lặng của Becky đã chứng minh tất cả.

Mon hét lên một tiếng đầy khoa trương, "Vậy là có liên quan đến Freen thật rồi, ah!" Trong mắt đều là bát quái.

Becky quay đầu qua chỗ khác, không để ý đến cô ấy.

"Không phải năm mới chị vẫn làm tình với người ta hay sao? Sao rồi, hiện giờ lại quay về bên nhau à? Chị định làm hoà với cô ấy sao?" Mon trực tiếp nắm lấy bả vai của chị mình, hưng phấn không thôi. "Em nghe nói gần đây cô ấy đang gặp chuyện khó, chị, có phải chị lại giúp đỡ cô ấy, sau đó hai người nối lại tình xưa không?"

Becky đẩy cô ấy ra, ngồi dậy, ánh mắt hơi phức tạp. "Hôm nay cô ấy gọi điện cho thư ký Kim, nói là có việc muốn cầu xin chị. Bọn chị đã cùng nhau ăn tối."

"Sau đó thì sao?" Mon tiếp tục hỏi: "Cô ấy muốn cầu xin chị cái gì?"

"Cô ấy muốn chị chăm con giúp cô ấy." Becky nở một nụ cười miễn cưỡng, cười không nổi.

Vẻ mặt Becky tràn đầy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro