Chương 49: Mù quáng vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe Becky giải thích về hậu quả sau này, tâm trạng của Mon vẫn rất phức tạp.

"Chị, chị sẽ không mù quáng vì tình yêu tới mức lập tức đồng ý đâu đúng không?" Mon lại cảm thấy chị mình là người dễ mềm lòng, rất có thể đã đồng ý với đề nghị của đối phương.

Huống hồ cô ấy thấy rõ chị của mình rất thích người kia, từ năm đó sau khi thấy sắc nảy lòng tham đến lúc đồng ý bao nuôi vẫn luôn thích, hiện giờ còn chưa quên được mà.

"Chị đã từ chối." Becky trả lời: "Chị vẫn luôn biết rõ lý do tại sao lúc đó cô ấy lại chọn ở bên chị, cũng biết vì gì mà bây giờ cô ấy lại đến cầu xin chị. Hiện giờ chỉ cần nhìn mặt cô ấy thôi cũng đủ để khiến chị nghẹt thở."

Vậy tại sao cô lại lộ ra vẻ mặt áy náy như vậy? Vì lý do gì mà cô cứ khăng khăng ràng buộc thân phận và bối cảnh của mình lại với nhau chứ?

Cô ấy từng yêu mình, muốn ở bên cạnh mình thật sao?

Mon ôm lấy chị gái, "Được rồi, vậy không nhắc đến cô ấy nữa."

Becky ừ một tiếng, sau đó cầm điện thoại di động lên, xem tin tức để chuyển hướng sự chú ý của mình.

Một tháng sau, Becky lại nghe được tin tức về Freen, vẫn là thư ký Anna giả bộ vô tình nói với nàng.

Freen đã bán công ty mà cô chịu trăm đắng ngàn cay để cứu vãn.

Becky hơi hoảng hốt, "Cô ấy bán cho ai vậy? Anh rể cũ hay sao?"

"Không phải, hình như là một công ty nhỏ mới thành lập." Thư ký Anna cũng không điều tra rõ ràng như vậy, "Để tôi đi xem thử xem sao, nghe nói là bán ra với giá rất thấp."

Becky không trả lời, nhưng nàng cũng không ngăn cản thư ký Anna nói muốn điều tra.

Trước đó, không phải cô tình nguyện từ bỏ tôn nghiêm của mình, tới cầu xin nàng bảo vệ Chamcham để cô tiếp tục duy trì công ty này hay sao? Vậy mà giờ lại bán đi một cách dễ dàng như vậy?

Nhưng đối với Freen, cách này... Là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Freen bình tĩnh ký xong bản hợp đồng trên tay, sau đó đưa lại tập tài liệu cho người đàn ông ở đối diện. "Được rồi, những thứ này đều đã được công chứng, từ giờ tôi giao tư liệu nghiên cứu của chị tôi cho anh."

"Freen..." Vẻ mặt của người đàn ông trẻ tuổi ở đối diện vô cùng nghiêm trọng, một lúc lâu sau vẫn thở dài nói: "Chị ấy... Chị ấy tự sát thật sao?"

"Không biết nữa." Freen không hề lảng tránh vấn đề này, "Cảnh sát đã nói như vậy, chắc hẳn là đúng. Nếu tôi tìm được chứng cứ gì mới, tôi sẽ cung cấp cho bên phía cảnh sát."

Người đàn ông phía đối diện im lặng hồi lâu, "Cô yên tâm, tôi sẽ làm tiếp nghiên cứu của chị ấy."

"Cảm ơn anh." Freen mỉm cười, "Nếu biết tôi giao tâm huyết của mình cho anh, chắc hẳn chị ấy cũng sẽ cảm thấy rất vui. Nếu sau này anh muốn mở rộng quy mô của công ty, thì tôi có thể đầu tư thêm vào, cổ phần và hoa hồng chia cho Chamcham."

Người đàn ông cũng mỉm cười, miễn cưỡng xua tan đi sương mờ về cái chết của người bạn cũ, sau đó lại lo lắng hỏi cô: "Cô giao công ty cho tôi như vậy, Luka sẽ không trả thù cô đấy chứ? Không phải hắn vẫn luôn muốn ép cô đưa công ty cho hắn sao?"

"Chỉ cần công ty không còn trong tay tôi, thì hắn ta không còn bất kỳ thứ gì để đe doạ tôi nữa." Freen lại không hề cảm thấy lo lắng, "Dù sao tôi cũng là người của công chúng, anh ta sẽ không dám làm chuyện gì quá mức."

Cô không chút do dự mà bán công ty cho người khác, Luka không tức giận đến mức nhảy dựng lên mới là lạ, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cô.

Nếu hắn ta muốn làm chuyện khác... Vậy... Cô nên cảnh giác thì hơn.

Freen đứng dậy, bắt tay với đối phương, sau đó rời khỏi văn phòng, lúc này cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau khi bị Becky từ chối, cô có cảm giác bản thân mình bị dồn vào đường cùng, thậm chí cô còn định từ bỏ tất cả, cũng may cô nhận ra tâm trạng của mình có gì đó không đúng, nên đã nhanh chóng hẹn gặp bác sĩ tâm lý nói chuyện, cũng may đã điều chỉnh lại được tâm trạng như ban đầu.

Suýt chút nữa đã bị cánh săn ảnh chụp lại cảnh đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng tin tức vẫn bị truyền ra ngoài, cũng may những bài viết về bệnh tâm lý của cô lập tức được bộ phận xã giao xử lý, nên chưa kịp xuất hiện trước mặt người hâm mộ. Đúng lúc này, Looknam về nước, chủ động liên hệ với cô, khiến cô thả lỏng hơn không ít.

Looknam là đàn em của chị cô, đã từng tham dự hôn lễ của chị cô, sau khi tốt nghiệp đại học liền tham gia nghiên cứu trong công ty của chị cô. Sau đó được chị cô khuyên ra nước ngoài du học, học xong trở về thì phát hiện cảnh còn người mất.

Trước kia, chị của cô không kể quá nhiều cho cô biết, nhưng cô cũng nhận ra giữa chị mình và Looknam có gì đó khác thường, lúc đó còn nói nếu Looknam đi du học trở về, vẫn còn ý định này, thì chị cô nguyện dũng cảm để thử một lần.

Looknam phù hợp để tiếp tục kế thừa tâm huyết của chị cô hơn là cô, cho dù là lĩnh vực kinh doanh hay nghiên cứu, vẫn là do một tay chị cô làm.

Hiện giờ công ty đã không còn, Luka muốn dành quyền nuôi Chamcham, ngoại trừ chọc giận cô thì cũng chả còn ích gì cả. Hắn ta vốn coi Chamcham là gánh nặng của mình, nếu hắn ta thật sự đưa Chamcham đi, cô sẽ giao chứng cứ hắn ta bạo hành gia đình ra, xin nhân viên chuyên môn thường xuyên tới nhà thăm hỏi, ép cho hắn ta đưa Chamcham quay về thì mới thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, Freen ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, đột nhiên bật cười một tiếng.

Cô còn rất nhiều việc quan trọng khác phải làm.

Ví dụ như tìm lại vật quý mà mình đã đánh mất, ôm thứ đó vào trong lòng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro