Chương 52: Armstrong tiểu thư có cần bạn giường không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky chỉ cảm thấy trong đầu mình giống như có thứ gì đó bất ngờ nổ tung.

Freen không nói lời nào, nhưng lồng ngực phập phồng của cô cũng đủ để Becky cảm nhận được cô đang mất bình tĩnh đến nhường nào.

Becky lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt Freen. "Xin lỗi cô, tôi không có ý định yêu đương."

Ánh sáng trong mắt Freen ảm đạm dần, rồi đột nhiên sáng trở lại: "Armstrong tiểu thư có cần bạn giường không? Sức khoẻ của tôi rất tốt, lối sống lành mạnh và tiết kiệm lời, có thể đến bất cứ khi nào cậu cần, hơn nữa cậu còn được thử nghiệm trước."

Becky: "..." Những lời này không phải do thư ký Kim chỉ đó chứ? Freen là kiểu người có thể nói ra những lời như vậy được sao?

Nhưng nhắc đến bạn giường mới nhớ... Kể từ sau lần làm tình với Freen vào dịp Tết Nguyên đán, hình như đôi lúc nàng cũng cảm thấy hơi trống vắng.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói những lời này! Sắc mặt của Becky tối sầm lại.

"Là ai dạy cô nói những lời này? Anna còn chỉ cô những thứ kỳ lạ nào nữa vậy?" Becky mím môi, hỏi xong lại nói thêm một câu: "Cô cũng biết tôi không thích cô nói dối tôi."

Freen hơi hoảng hốt, cô nhìn vào mắt Becky, cuối cùng không hề né tránh mà nói thật cho nàng biết: "Không phải Anna dạy. Là... Là tôi hỏi Mon."

Mon???

Becky cảm thấy trán mình đang nhảy thình thịch. Tại sao Mon lại xuất hiện trong tình huống này?

"Ngày hôm đó tôi gặp Mon ở công ty, chúng tôi có trò chuyện với nhau vài câu." Freen không dám giấu giếm điều gì, nên đã nói ra hết tất cả. "Tôi đã hỏi Mon, nếu cô ấy tỏ tình với người mình thích, nhưng bị đối phương từ chối thì cô ấy sẽ làm gì?"

"Mon đã nói, nếu đối phương không đồng ý tôi làm bạn gái của cô ấy, thì cô ấy sẽ trở thành bạn giường của đối phương trước." Freen chân thành nói, trong lòng hơi áy náy, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. "Dù sao ngủ như vậy cũng kiếm được..."

Được lắm, hoá ra em gái của mình định dùng cách đó để theo đuổi Sam.

"Cô cũng nghĩ như vậy à?" Mon không có ở bên cạnh nàng, nên nàng không thể trách mắng cô ấy. Hiện giờ chỉ có Freen ở đây, vừa nhìn đã thấy tức giận.

Mong muốn sống sót của Freen khiến cô nhanh chóng lắc đầu, "Tôi chỉ muốn biết liệu cậu có thể chấp nhận tôi thêm một lần nữa được không?"

Becky vốn là một người dễ mềm lòng, đặc biệt là khi đối mặt với Freen, rõ ràng nàng đang rất tức giận, nhưng chỉ cần nhìn cô thêm vài lần, cơn tức giận đó đã tiêu tan một cách khó hiểu.

"Không chấp nhận." Becky cắn môi, tiếp tục nói: "Cô có thể đi rồi." Nói xong thì lập tức đóng cửa lại.

Freen đang sốt ruột, thấy vậy thì chen vào, cả người đập mạnh vào cửa, cô ôm đầu, tủi thân nhìn Becky.

"Cô bị ngu à? Thấy tôi đóng cửa còn cố tình chen vào nữa!" Becky vội vàng đẩy cửa ra, nắm lấy cổ tay của Freen, cúi đầu xem thử cô bị va có mạnh không.

Âm thanh vừa rồi khá lớn, nước mắt trong mắt Freen cũng không phải là giả, có lẽ thật sự rất đau.

Freen cẩn thận sờ soạng, quả nhiên chỗ va chạm sưng lên một cục nho nhỏ.

Becky vừa bực lại vừa hối hận, nàng trực tiếp kéo Becky vào ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà mình. "Ngồi đi, tôi đi lấy ít đá chườm cho cô."

"Becky." Freen lại không ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại cô đi theo Becky, giống như một cái đuôi biết nói, luôn gọi tên Becky.

"Đừng gọi tên tôi!" Becky hung dữ quát một tiếng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Freen tỏ ra đáng thương, giống như muốn khóc.

Đúng là kinh khủng. Đã đến lúc người hâm mộ của Freen biết bộ mặt thật của cô.

Becky nhanh chóng lấy mấy viên đá, bọc vào trong băng gạc, sau đó đắp lên trán Freen, ấn cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha.

Freen hừ hừ hai tiếng, trực tiếp dựa vào người Becky. "Becky, tôi hơi chóng mặt."

"Lúc nãy bảo cô ngồi yên thì không chịu, cứ đòi chạy theo tôi!" Becky quát cô, nhưng vẫn điều chỉnh lại tư thế để cô dựa vào thoải mái hơn, nghĩ đến việc mình đóng cửa đụng phải cô, nàng cảm thấy hơi áy náy. "Va nhẹ như vậy chắc cũng không đến mức chấn động não đâu nhỉ, để tôi gọi điện thoại cho bác sĩ xem có phải đến bệnh viện hay không."

"Cô ấy và Anna đang ở chung với nhau, cậu đừng gọi điện làm phiền bọn họ." Freen vẫn tốt bụng nhắc nhở nàng một câu, "Không sao đâu, tôi nghỉ ngơi một lát là ổn thôi."

Dù sao thì trước đó được thân mật dựa dẫm vài phút như vậy cũng chỉ là một giấc mơ.

Lần va chạm này xem như cũng đáng giá.

"Để xem cục u đó đã đỡ sưng chưa." Becky không quan tâm đến động tác của Freen, một tay ôm cô, tay còn lại tiếp tục chườm đá cho cô. "Chóng mặt buồn nôn thì cứ nói với tôi."

Freen lẩm bẩm hai tiếng, sau đó bật cười. "Được."

Tiếng cười kia khiến Becky muốn đánh người.

Freen không phải cố ý đó chứ?

Đắp một hồi lâu, thấy cục u trên đầu Freen đã đỡ hơn một chút, không còn sưng to như lúc nãy, Becky lại tỏ ra lạnh lùng nói: "Được rồi, khi nào cô mới chịu rời đi?"

Freen nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, "Tôi đau đầu, cậu không thể cho tôi ở lại đây thêm một lúc sao?"

Becky liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô, nàng lạnh nhạt nói: "Không được."

Freen thở dài một hơi, "Thôi được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro