Chương 53: Một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ thấy Freen lại thở dài một hơi, "Tôi bị chóng mặt thật mà, như vậy sao mà lái xe được. Đợi tôi kêu tài xế tới lái thay, anh ta đến tôi sẽ rời đi ngay."

"Lái thay vậy có an toàn không đó?" Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Becky thấy hơi lo lắng.

Freen là người phụ nữ xinh đẹp, cũng là nữ minh tinh không thiếu tiền, nếu gặp phải kẻ có ý đồ xấu xa, cô đang hoa mắt chóng mặt như vậy thì làm gì có cơ hội phản kháng.

Freen mím môi, không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía bên kia.

Becky càng nghĩ càng thấy sợ, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ.

Cuối cùng, nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi: "Thôi được rồi, để tôi đưa cô về."

Freen nhướng mày. Cô không hề ép buộc nàng đâu đó nha.

Xe của Freen đậu ở khu vực dành cho khách ở dưới tầng hầm, vẫn là mẫu xe quen thuộc đối với Becky, Freen đã lái chiếc xe này từ khi hai người bọn họ còn ở bên nhau, ngay cả cánh săn ảnh cũng biết.

Becky nhanh chóng khởi động xe, sau khi ra khỏi cổng tiểu khu mới nhận ra. "Nhà cô ở đâu?"

Trước đây, khi nàng vừa mới ở bên Freen, cô đã bán nhà vì lý do thiếu tiền, nên luôn sống ở nhà của nàng. Becky nhớ có một lần mình đã hỏi cô có muốn mua nhà không để mình mua cho, nhưng cô lập tức từ chối, kể từ đó cũng không ai nhắc đến vấn đề này nữa.

Mãi đến khi Freen dọn đi, nàng vẫn không biết Freen đang sống ở đâu.

Freen báo địa chỉ, sau đó ngồi trên ghế phụ bấm mở điều hướng ô tô.

Becky không nói lời nào, yên lặng đi theo đúng chỉ dẫn.

Hành trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, chưa đầy một giờ đã về đến nhà của Freen.

"Được rồi, tới rồi đó." Becky đậu xe vào trong bãi đỗ xe, sau đó cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho tài xế riêng của mình. "Cô tự đi lên đi, tôi chờ tài xế ở cổng tiểu khu."

Sau khi gọi tài xế xong, nàng cảm thấy hơi hối hận, tại sao ngay từ đầu không kêu tài xế đưa Freen về luôn, cứ nhất quyết đòi tự mình đưa về.

Đột nhiên, Freen nắm lấy cổ tay của nàng. "Lên trên nhà ngồi đã. Chờ tài xế tới rồi hãy đi. Tôi... Cậu chờ tài xế một mình như vậy, khiến tôi không yên tâm."

Nếu nói mình ra ngoài chờ cùng với nàng, với tính tình không tốt của nàng, nhất định sẽ tỏ ra khó chịu, vẫn nên chọn cách nào an toàn một chút.

Becky do dự.

Nàng lái xe đến đây đã mất gần một tiếng, suốt đường đi cũng khá may là không phải đợi đèn đỏ. Nhưng tài xế của nàng phải tới tiểu khu lấy xe, sau đó lái qua đây, thời gian dài như vậy mà đứng ở cửa tiểu khu chờ thì cũng quá là ngớ ngẩn.

"Ngồi đợi thôi." Freen mỉm cười, "Tôi đưa cậu về nhà tôi, lúc quay lại cũng khá tiện mà."

Becky định phản bác lại một câu là ai muốn đến nhà cô, nhưng lời nói đến bên miệng lại nghẹn lại, quên đi, tranh cãi với cô cũng vô ích.

Freen dẫn theo Becky, sau đó trực tiếp bấm mở khoá mật mã nhà mình. Thấy trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, cô hơi kinh ngạc.

Một cô bé lập tức chạy ra, lao vào vòng tay của Freen. "Mẹ, mẹ đã về rồi!"

Freen thuận tay bế Chamcham lên, sau đó nói: "Sao muộn vậy rồi mà Chamcham vẫn chưa ngủ? Nếu con không ngủ thì không cao được lên đâu đó."

"Mẹ đã nói hôm nay mẹ sẽ về, con phải đợi mẹ về rồi mới ngủ." Chamcham mỉm cười, ôm chặt cổ Freen, lúc này cô bé mới nhìn thấy sau lưng Freen còn có một người khác. "A? Là... Là dì Armstrong ạ, dì đến nhà chúng ta chơi sao? Chơi cùng Chamcham đúng không?"

"Chamcham buồn ngủ rồi, lần sau dì sẽ chơi với con sau." Freen đặt Chamcham xuống, sau đó cúi người, lấy một đôi dép mới toanh từ trong tủ giày ra, đặt xuống trước mặt Becky, đôi này rõ ràng là mẫu cặp với đôi dép trên chân cô.

"Vậy được rồi." Chamcham thất vọng thở dài, nhưng không khóc nháo, "Dì ở lại nhà chúng ta sao? Ngày mai con chơi với dì được không?"

Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ khiến Becky cảm thấy hơi xấu hổ, vậy nên nàng chỉ có thể liếc nhìn Freen, mong cô tự mình trả lời câu hỏi của con gái mình.

"Lát nữa dì phải về nhà rồi." Freen dẫn nàng vào phòng khách, sau đó quay sang nhìn dì giúp việc, dì giúp việc lập tức hiểu ý, dụ Chamcham về căn phòng nhỏ của cô bé rồi đóng cửa lại.

Có lẽ là do trong nhà có trẻ con nên vài đồ vật trông hơi lộn xộn, nhưng dì giúp việc lại dọn dẹp mỗi ngày, rõ ràng có thể nhìn ra không khí ấm áp trong nhà.

So với căn phòng sạch sẽ ngăn nắp nhưng lại hơi lạnh lẽo của Becky, đây đúng là một thế giới hoàn toàn khác.

"Cậu muốn uống gì? Nước hay nước trái cây?" Freen đi vào bếp, lấy một chiếc cốc mới trong tủ ra, sau đó rửa sạch.

"Không uống." Becky đứng bên cạnh cô, trả lời một cách ngắn gọn.

Động tác của Freen dừng lại, cô lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục rửa cốc, sau đó đặt nó cạnh chiếc ly trên bàn của Chamcham.

Kiểu dáng tương tự, giống như một nhà ba người.

Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Freen lại cầm chiếc cốc của mình lên, lấy một cốc nước lạnh, sau đó tự mình uống vài ngụm.

Becky biết Freen có thói quen uống nước lạnh, mùa đông cô cũng không uống nước ấm, mà giật cốc nước trong tay nàng để uống, vậy nên nàng thường xuyên giả vờ ghét bỏ mà thêm một chút nước ấm vào cốc trước khi cô giành.

Mỗi một hành động của cô, đều có dấu vết của hai người để lại.

Becky chợt cảm thấy khoé mắt hơi chua xót, rõ ràng cô đang ở trước mặt nàng, nhưng lại cho nàng ảo tưởng rằng mình thật sự rất nhớ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro