Chương 54: Trở thành chim hoàng yến của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu có muốn tham quan nhà tôi một chút không?" Sau khi uống nước xong, Freen thản nhiên nắm lấy tay của Becky. "Có hơi lộn xộn, vài nơi làm rào chắn bảo vệ tránh cho Chamcham mải chơi bị ngã, vậy nên dọn dẹp cũng hơi khó."

Nhà của Freen không lớn bằng nhà nàng, ngoài ba căn phòng có người ở, thì chỉ còn một gian phòng nho nhỏ được trang trí tinh xảo, tiện cho Freen viết nhạc và sáng tác trong đó.

Cũng vì không quá lớn, nên nàng chỉ đi loanh quanh một chút đã xem xét hết toàn bộ căn nhà trừ phòng bên ngoài.

"Đây là phòng của Chamcham. Sau khi dỗ con bé ngủ, dì giúp việc sẽ để nó ngủ một mình. Khoảng thời gian chị của tôi mới mất, tôi phải ôm con bé suốt cả đêm, nhưng hiện giờ thì không sao rồi." Freen giải thích đôi câu với Becky, cuối cùng không mở cửa phòng Chamcham, sợ đánh thức cô bé. "Khoảng thời gian đó, tôi cũng không biết bản thân đang làm gì, chị của tôi qua đời quá đột ngột, làm ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch của tôi."

"Kế hoạch ban đầu của cô là gì?" Becky nhớ lại chuyện khi ấy, cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu.

Mặc dù nàng đã sớm biết dù chị gái của cô không bất ngờ xảy ra chuyện, thì cô cũng sẽ từ từ hàn gắn mối quan hệ với nàng, nhưng nàng hơi bất ngờ khi nhận ra mối quan hệ giữa hai người đột nhiên bị đẩy vào ngõ cụt.

"Tôi vốn định kiếm thật nhiều tiền, để giúp chị tôi vực dậy lại công ty." Freen đẩy cửa phòng mình ra, sau đó bước vào cùng Becky, rồi lại đóng cửa lại. "Tôi định chờ chị tôi ổn định, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu. Tôi ký hợp đồng bao nuôi là vì muốn lợi dụng cậu, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi định xin lỗi cậu trước, nếu cậu tha thứ, tôi sẽ ở bên cạnh cậu theo một cách khác. Còn nếu cậu không tha thứ, thì tôi sẽ theo đuổi cậu, đến khi cậu tha thứ cho tôi thì thôi."

"Kể từ khi ký vào thoả thuận đó, tôi đã cảm thấy hối hận." Đột nhiên Freen xoay người, ôm lấy Becky. "Tôi không muốn trở thành tình nhân của cậu, trước khi thích cậu, tôi phải nghĩ đến thân phận của mình. Cho tôi thêm một cơ hội được không? Tôi muốn làm bạn gái của cậu."

Becky không đẩy cô ra, nàng im lặng một lúc, mãi đến khi Freen tỏ ra hơi hoảng hốt, nàng mới khẽ mở miệng: "Không được."

Freen thất vọng buông nàng ra.

"Tôi không ép cậu phải đồng ý ngay, tôi chỉ... Chỉ muốn cầu xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội." Freen hơi bối rối, giọng điệu mang theo sự vội vàng: "Vậy cho tôi tiếp cận cậu thôi được không? Cậu có thể xem xét thành ý của tôi, lúc đó quyết định xem có nên đồng ý hay không, cậu... Cậu cũng có thể không đồng ý, tôi sẽ theo đuổi cậu."

Thấy cô nói năng lộn xộn như vậy, không hiểu sao Becky lại cảm thấy hơi buồn cười.

Hiếm khi thấy Freen tranh thủ vì điều gì đó nhưng lại vụng về như vậy.

Becky trực tiếp đến cạnh cửa sổ trong phòng Freen, sau đó ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Cạnh cửa sổ sát đất có một chiếc bàn tròn để ngồi nghỉ, trên đó bày đầy những tờ giấy viết nhạc lộn xộn.

Có một tờ giấy ẩn dưới đống giấy viết nhạc, Becky nhìn hơi quen mắt.

"Đừng..." Freen còn chưa kịp tới ngăn cản, đã thấy Becky rút tờ giấy viết kín tên nàng ra, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp.

Becky cầm tờ giấy lên, sau đó nhìn về phía Freen, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Freen giật lấy tờ giấy trong tay nàng, nhét vào giữa đống nhạc phổ, sau đó giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lỗ tai lại hơi đỏ lên.

Becky không nhịn được, tới gần cô, nhéo nhéo lỗ tai đỏ bừng của cô, đúng là hơi nóng thật.

Becky đang xoa tai giúp Freen, nhờ vậy mà Freen cảm thấy bớt xấu hổ hơn, cô nhỏ giọng nói: "Sau khi chia tay, tôi vẫn rất nhớ cậu... Không nhịn được."

"Thích tôi đến vậy sao?" Becky ngồi xuống vị trí mà Freen thường hay ngồi, sau đó cười khẽ một tiếng, thuận miệng hỏi một câu, khiến mặt Freen trở nên đỏ bừng.

Sau đó, Becky nghe thấy Freen nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.

"Lại đây." Becky kêu Freen, để cô đến gần mình, hơi thở của cả hai hoà vào nhau.

Nhịp tim của Freen đập thình thịch, cô cảm thấy mỗi ánh mắt của Becky đều mang theo sự mê hoặc, khiến cô muốn trực tiếp hôn nàng.

Becky tiến tới, khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau, nàng chợt ngừng lại. "Freen, nếu tôi cho cậu một cơ hội để tôi bao nuôi cậu lần nữa, cậu có đồng ý ở bên cạnh tôi không?"

Freen cứng người. Becky lại cười một tiếng, sau đó đẩy cô ra. "Trở thành chim hoàng yến của tôi."

"Cậu không cần đi làm, tôi có thể nuôi cả cậu và Chamcham. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi, xuất hiện mỗi lúc tôi muốn nhìn thấy cậu, trở thành tình nhân của tôi, mỗi ngày đều làm tình với tôi, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu." Không biết Becky đang thử lòng hay nói giỡn, nhưng Freen không hề nghi ngờ, nếu cô trả lời không vừa ý nàng, khả năng cao mối quan hệ của bọn họ sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Freen nheo mắt lại, nắm lấy cổ tay của Becky, lại gần nàng, nhìn chằm chằm vào nàng, nói: "Cậu muốn tôi là người như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro