Chương 55: Đồ ăn hôm qua rất tuyệt phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù cô và Becky đã chia tay được một thời gian, nhưng trong lòng cô vẫn biết rõ nàng đang nghĩ gì.

Nếu cô thật sự đồng ý, nàng nhất định sẽ thất vọng về cô, sau đó dần dần cảm thấy chán ghét, đó chắc chắn không phải điều mà cô muốn.

"Cơ thể của cậu rất có sức hấp dẫn đối với tôi." Becky cũng không che giấu dục vọng đối với cô, nàng chạm vào mặt Freen, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. "Tôi chưa bao giờ làm tình cùng người khác, cũng không hề có ý định làm tình với bọn họ. Cậu là người duy nhất mà tôi từng tiếp xúc thân mật."

Becky chợt thở dài một hơi.

"Trước kia, khi cậu nhắc tới bạn giường, tôi cũng có rung động. Giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau, cũng không cần nói chuyện yêu đương với đối phương, không cho nhau tài nguyên hay vật gì cả, ngươi tình ta nguyện, làm xong liền chạy lấy người, tôi thấy như vậy cũng khá tốt." Thấy Freen im lặng một hồi lâu, Becky lại nói tiếp.

Đột nhiên, Freen hôn lên môi nàng.

Becky sửng sốt, nàng vốn không có ý đó.

"Xin lỗi cậu." Freen nắm cằm Becky, thở hổn hển, ngoài xin lỗi ra thì cô không biết nói gì nữa.

Đã từng là bạn tình thân mật, khoảnh khắc Freen hôn lên môi nàng, cô liền cảm nhận được sự phản kháng như có như không của Becky đối với mình.

Trước kia, khi ở bên nàng, cô đã sớm biết tất cả liên quan đến nàng.

Ban đầu, cô còn tưởng mình không để ý, nhưng sau khi hai người chia tay, cô nhận ra mình nhớ rõ mọi thứ, thậm chí ngay cả hơi thở của nàng.

Khi Becky ngủ, nàng sẽ vô thức cuộn người lại, sau khi hai người thân mật, Becky có thói quen nằm nghiêng qua một bên và ngoan ngoãn ngủ. Sau này, khi tình cảm của bọn họ càng lúc càng sâu đậm, Becky mới chậm rãi tiến vào trong lồng ngực của cô, nàng cũng rất thích được cô ôm thật chặt.

Khi đó cô còn cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao Becky được nuông chiều từ nhỏ lại cảm thấy bất an đến như vậy.

Becky chưa bao giờ có cảm giác an toàn, vất vả lắm nàng mới tình nguyện làm càn một lần, kết quả lại bị đối phương đâm cho thương tích đầy mình.

Becky không tin tưởng cô, cũng không dám tin tưởng cô. Freen biết rất rõ điều này.

Ngực của cô như có thứ gì đó đang chặn lại, thở không được, nuốt vào cũng không xong.

Đột nhiên, cô ôm chầm lấy Becky, cái ôm này chặt hơn mọi lần, giống như muốn khảm Becky vào trong xương cốt của mình.

Becky cứ nghĩ mình sẽ đẩy cô ra, trong đầu cũng đang nghĩ đến hành động đẩy cô, nhưng nàng lại không kiểm soát được tay mình, cuối cùng đành để mặc Freen ôm mình như đang ôm một con búp bê.

Không biết ôm được bao lâu, cuối cùng Becky nhẹ nhàng đẩy Freen ra.

Hai người bọn họ đều ăn ý mà không nhắc đến chủ đề khi nãy.

"Tôi nghe nói... Cậu đã giải quyết được vấn đề mà lần trước cậu đến nhờ tôi rồi à?" Becky nghĩ đến một vấn đề khác, câu hỏi này đã đánh tan bầu không khí kỳ lạ giữa hai người bọn họ.

Khi nhắc đến vấn đề này, Freen vẫn cảm thấy hơi khó chịu. "À... Ừm, xem như đã giải quyết được rồi. Tôi đã chuyển công ty của chị tôi cho một người phù hợp, ba ruột của Chamcham có đến làm loạn mấy lần, suýt chút nữa lên báo, cũng may bộ phận xã giao của công ty nhanh chóng đè xuống. Sau đó hình như công ty của hắn ta xảy ra chút vấn đề, vậy nên không có thời gian làm phiền chúng tôi nữa."

Giọng nói của cô mang theo chút u sầu, đây là quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, tạm thời thì cô vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý một lần cho xong.

Becky chớp mắt. Đối với nàng, vấn đề này chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới.

Nhưng nàng không cần chủ động nói chuyện này với Freen.

Freen cũng không có ý đó, "Đến lúc đó rồi nói sau, vấn đề nào không có cách giải quyết. Dù sao thì tôi cũng nhất quyết không nhường quyền nuôi Chamcham cho hắn ta, cùng lắm thì ra toà."

"Cậu có thể cầu xin tôi." Becky không nhịn được, nàng liếc mắt nhìn Freen, sau đó bật thốt ra câu này.

Freen lắc đầu, sau đó ôm lấy cơ thể mềm mại của Becky. "Không cần, cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi."

Becky "ừm" một tiếng, không nhắc lại chủ đề này.

"Hôm nay, tôi thấy cậu ở hội sở Daw Gia." Becky chủ động mở miệng nói: "Cậu lại định ra bài hát mới sao?"

Freen ngồi bên cạnh Becky, sau khi chia tay, hiếm khi hai người có thời gian trò chuyện như vậy.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của Becky vang lên, "Tài xế của tôi tới rồi, tôi phải xuống chờ cậu ấy."

"Được." Freen muốn đưa nàng xuống lầu, nhưng vừa đi đến cửa, đã thấy Becky quay đầu lại nhìn mình. Cô dừng chân lại, nhận ra ý của nàng, cô mở miệng: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

Becky đóng cửa lại.

Ngày hôm sau, khi đi làm, thư ký Anna nhìn thấy tâm trạng bất ổn của Becky.

Khuôn mặt của thư ký Anna ửng hồng, vừa nhìn đã biết tâm trạng hôm qua rất vui vẻ. Thấy Becky ngáp một cái mất tinh thần như vậy, cô ấy "wow" một tiếng nghe vô cùng khoa trương.

"Hai người kịch liệt đến vậy sao?" Nhân lúc giám đốc các bộ phận khác chưa đến tìm Becky báo cáo công việc, thư ký Anna liền đi vào hóng bát quái. "Thế nào, đồ ăn hôm qua rất tuyệt phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro