Chương 58: Mẹ là cái đồ nhát gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu dây bên kia điện thoại, Chamcham tắt máy, quay đầu nhìn về phía Freen đang vui vẻ ở đằng kia, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. "Mẹ, con diễn như vậy có ổn không?"

Freen hôn một cái lên trán cô bé, không quên khen ngợi: "Chamcham giỏi quá, ngày mai mẹ cho phép con ăn hai cái bánh kem sô cô la cỡ nhỏ."

"Tuyệt vời!" Chamcham vui vẻ đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, cô bé ôm cổ Freen, tò mò hỏi: "Nhưng mẹ ơi, tại sao mẹ lại muốn con nói dối dì ạ?"

Freen ôm Chamcham vào lòng, không biết nên giải thích thế nào với cô bé. "Bởi vì mẹ là người nhát gan, không dám tự mình đi tìm dì, vậy nên mẹ muốn nhờ Chamcham giúp."

Chamcham làm mặt quỷ, "Mẹ nhát gan, vậy được, con sẽ giúp mẹ, khi nào mẹ và dì trở thành bạn thân, mẹ phải dẫn con đi ăn thật ngon!"

Freen cười một tiếng, "Được."

Mọi người trong công ty đều rất kinh ngạc khi phát hiện ra gần đây tâm trạng của tổng giám đốc Armstrong đã tốt lên rất nhiều, ai nấy đều thắc mắc không biết có phải nàng đang yêu đương hay không.

Hiện giờ, mọi người vẫn chưa xác định được thân phận của người tỏ tình với tổng giám đốc Armstrong mỗi ngày trên diễn đàn, người trong bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra nhưng lại bị cấp trên bịt miệng, việc này đã trở thành bí ẩn chưa có lời giải cho toàn bộ công ty.

"Hai người vẫn chưa làm hoà thật à?" Thư ký Anna mang đồ ăn từ quầy lễ tân vào, nhìn thấy tên nhà hàng trên chiếc hộp, cô ấy không nhịn được mà đi vào văn phòng Becky, chậc một tiếng. "Cô nhìn xem, mấy món Chamkimha tiểu thư đặt đều là món mà cô thích, chẳng lẽ cô ấy không nghĩ tới người ăn chực là tôi đây sao?"

Becky liếc nhìn cô ấy, hoàn toàn phớt lờ cô ấy. Sau khi dọn đồ ăn trong khách sạn cao cấp ra xong, nàng liền chụp một tấm ảnh.

Sau đó đăng lên vòng bạn bè: "Cho dù có bận đến đâu thì vẫn phải nhớ ăn uống đầy đủ."

Thư ký Anna chậc một tiếng, "Nói như kiểu cô đã thêm bạn với cô ấy rồi vậy."

Khoé miệng của Becky cong lên, nàng đổi sang một chủ đề khác. "Nghe nói cô muốn kết hôn với bạn gái hả?"

Sắc mặt của thư ký Anna lập tức đỏ bừng, cô ấy thẹn thùng không biết nên nói gì. "Haiz, cũng... Cũng không hẳn như vậy, chỉ là đi gặp, gặp người lớn trong nhà, sau đó, sau đó, sau đó cô ấy liền... Cầu hôn tôi, tôi cũng đã đồng ý. Nhưng chúng tôi vẫn chưa định ngày cưới."

Căng thẳng một hồi lâu, đúng lúc nhìn thấy Becky đang đứng bên cạnh cười trộm, lúc này cô ấy mới nhận ra mình bị lừa. Cô ấy hừ một tiếng, sau đó cầm bát lên ăn.

Vừa ăn vừa lén nhìn Becky.

Khi Becky đang thư giãn, cô không hề cầm bát lên ăn, lúc ăn cũng một tay cầm điện thoại di động lướt tin tức, vừa nhìn đã biết tâm trạng rất tốt.

Thư ký Anna nói nàng và Freen đã làm hoà, nhưng hiện giờ nhìn thế nào đi chăng nữa thì cả hai người đều không có ý định hòa giải, nhưng nếu nói hai người chưa làm hoà, rõ ràng nàng lại đối xử với Freen khác với những người khác.

Nàng như đang tận hưởng quá trình Freen theo đuổi mình.

Cơm nước xong xuôi, Becky bỏ điện thoại di động xuống, thu dọn bàn làm việc của mình. Sau khi thu dọn xong, nàng liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.

Là em gái Mon nhà mình.

"Chị ơi, chị, chị ơi!!!" Giọng nói của Mon vô cùng gấp gáp, nhưng tràn đầy hưng phấn. "Chị, em nói cho chị biết!"

"Sao lại vui vẻ như vậy?" Becky cười một tiếng, "Có liên quan đến Sam hả?"

"Đúng vậy, đúng vậy!!" Mon không chờ nổi mà chia sẻ niềm vui của mình với Becky, "Em sẽ tham gia một chương trình giải trí với Sam!"

"Chúc mừng em, vậy em nhất định phải thể hiện cho tốt." Becky cười nói: "Là chương trình gì vậy? Khi nào thì lên sóng?"

Mon nói tên một chương trình giải trí, "Chắc là chủ nhật tuần sau. Em và Sam đều là khách mời cố định, ghi hình chung với cả đoàn, nếu có thể trở thành bạn tốt của Sam thì hay rồi."

Becky mỉm cười trò chuyện với Mon.

Em gái nàng cũng quá kỳ lạ, rõ ràng là có rất nhiều tài nguyên, nhưng từ trước đến nay, cô ấy chưa bao giờ cố tình tự tạo sự trùng hợp để theo đuổi thần tượng, nói là sợ doạ đến Sam. Cô ấy đã hộ tống Sam suốt chặng đường, còn làm rất nhiều lần, thậm chí Sam còn không biết con đường sự nghiệp của mình thuận lợi như vậy là vì có quý nhân Mon phù hộ.

"Em thấy hiện giờ em cũng rất xuất sắc rồi." Mon hơi lo lắng, nhưng vẫn cố khiến mình tự tin hơn. "Trước kia, khi chưa có thành tích gì, em còn không dám lại gần cô ấy, sợ người ta nói cọ nhiệt cô ấy, nếu làm vậy nhất định sẽ gây thêm phiền phức cho Sam."

"Không đâu, em rất tuyệt, nhất định cô ấy rất mong được gặp em." Becky biết em gái mình sợ hãi điều gì, vậy nên nàng an ủi giúp cô ấy tự tin hơn.

Mon mới hai mươi tuổi, đã trở thành tiểu hoa lưu lượng, hơn nữa còn có vài giải thưởng diễn xuất dành cho người mới, như vậy là tốt lắm rồi.

Mon được an ủi, cô ấy cười hì hì nói vài chuyện trong nhà cho Becky biết: "Chị đừng quên buổi đấu giá mà mẹ đã nói. Chiếc váy mà mẹ đặt cho chị vẫn còn ở nhà, chị nhớ phải mặc thử đấy. Mẹ nói buổi đấu già từ thiện này do bạn thân của mẹ tổ chức, gia đình chúng ta đều phải đến ủng hộ, không đi không được."

"Hôm qua mẹ đã nói với chị rồi." Becky lên tiếng, "Hình như là triển lãm trang sức, nghe nói có cả vật phẩm trang sức được gọi là phỉ thuý truyền kỳ, giá khởi điểm lên đến hai trăm triệu tệ."

"Em đi mua một vài món trang sức quý giá cho Sam, sau này sẽ tặng cô ấy làm của hồi môn." Mon cười tủm tỉm nói.

Becky suy nghĩ, có phải nàng cũng lên tích trữ vài món không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro