Chương 59: Dì ơi, dì có thể đưa con đi cùng được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky đã dành vài ngày để giải thích công việc trong công ty với thư ký Anna trước, sau khi lên máy bay, nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định gửi một tin nhắn thoại cho Chamcham.

"Chamcham à, dì phải tới thành phố tài chính vài ngày, bây giờ sẽ lên máy bay. Mấy ngày này nhất định sẽ chênh lệch múi giờ, vậy nên dì không thể tìm con. Được rồi, dì sắp lên máy bay đây, chờ dì về sẽ dẫn con đi ăn bánh kem, tạm biệt con ~"

Chủ tài khoản trên thực tế là Freen bật cười một tiếng. Mấy câu này câu nào không phải nói cho cô nghe? Chamcham vẫn còn đang học mẫu giáo hiểu sao được.

Trong đầu Freen tính toán thời gian máy bay cất cánh, sau đó gửi một tin nhắn thoại cho Becky.

"Dì ra nước ngoài, dì có thể đưa cháu đi cùng được không?"

Becky vừa ngồi xuống chiếc ghế trong khoang hạng nhất, thì đã thấy điện thoại di động thông báo có một tin nhắn thoại, khiến nàng cảm thấy hơi nghi ngờ.

Lạ thật, không phải Chamcham đang đi học hay sao? Chẳng lẽ Freen không giả vờ được nữa?

Nhưng nàng vẫn nhấn mở tin nhắn thoại, đúng lúc nghe thấy câu nói kia của Freen.

Nhịp tim của nàng lại lỡ một nhịp. Tại sao Freen có thể nói một câu... Nói một câu khiêu khích đến như vậy?

Becky cảm nhận được khuôn mặt mình hơi nóng lên.

Tiếp viên hàng không không hiểu lý do tại sao, vậy nên đặc biệt đi tới đây một chuyến. "Mặt của ngài hơi đỏ, là do nhiệt độ trong máy bay quá cao sao? Ngài có cần chúng tôi rót cho ngài một ly nước không?"

Becky hốt hoảng xua tay, "Không cần, cảm ơn cô, tôi muốn yên tĩnh một lát."

"Được, nếu ngài cần gì thì cứ việc bấm nút bên trái, tôi sẽ tới ngay."

Becky đeo tai nghe lên, nghe lại câu nói đó một lần nữa.

Đúng lúc này, tiếng cuộc gọi video vang lên.

Becky hơi hoảng loạn, nhưng nàng lập tức bình tĩnh lại, Freen đang giả làm Chamcham để nói chuyện với nàng, vậy tại sao nàng phải căng thẳng, người nên chột dạ là Freen mới phải!

Nàng lập tức nhấn vào video, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt mang theo ý cười của Freen.

Freen khẽ há miệng, nhưng câu đầu tiên cô nói lại là: "Dì?"

Mấy lời mà Becky muốn nói đều bị chữ "Dì" của cô chặn lại, nàng không nhịn được mà bật cười một tiếng.

"Tôi gọi cho Chamcham, cậu kêu cái gì?" Becky hừ một tiếng, giọng nói mềm như bông.

Chamcham không có ở đây, sợ dì không thấy con bé trả lời lại sốt ruột, vậy nên tôi thay mặt con bé trả lời hộ dưới tư cách là một người mẹ." Freen nhìn nàng, đúng lúc thấy khuôn mặt của nàng đỏ lên.

Becky chỉ cảm thấy khuôn mặt mình hẳn đã đỏ như quả cà chua, nàng vội vàng tìm một chủ đề khác. "Cậu đang ở đâu vậy, bên ngoài sao?"

"Ừm, tôi đang ghi hình chương trình giải trí." Freen giải thích một câu, sau đó chỉnh lại camera, để Becky nhìn thấy một vùng đất nông nghiệp rộng lớn, có cả núi và sông, các nhân viên đang bận rộn sắp xếp các máy quay khác nhau. Freen nói tên chương trình giải trí này ra, "Chương trình này có tên cuộc sống ở nông thôn, hơn một tuần nữa là có thể phát sóng."

"Không phải cô định làm ruộng hay trồng cây gì đó đấy chứ?" Becky cười một tiếng, trước kia nàng đã nghe thấy tên của chương trình giải trí này, chủ yếu nói về cuộc sống khi rời xa thành thị, nhưng phải hoàn thành cả những công việc ở nông thôn, nhìn qua thì khá vất vả.

"Đúng vậy." Freen kiên nhẫn nói với nàng: "Hôm qua tôi còn được chạm thử vào con cá, lớn vô cùng, cuối cùng tôi đã làm món cá hầm ớt. Cũng không mệt lắm đâu, giống như mô hình trang trại tự làm thôi ấy mà. Chiều nay ghi hình xong tôi sẽ quay về, thông báo ban đầu bị hoãn lại do quản lý và nhà sản xuất xảy ra xung đột về thời gian, khó lắm mới được nghỉ vài ngày."

Ám chỉ cái gì cũng vô cùng rõ ràng.

Cổ họng Becky lăn lộn một chút, "Nếu đã vậy... Cậu chăm sóc Chamcham cho tốt, trẻ con nên có người lớn ở bên cạnh làm bạn."

Freen không nhịn được bật cười một tiếng, "Được."

Becky lại cảm thấy khuôn mặt của mình nóng lên, "Không nói chuyện với cậu nữa, máy bay sắp cất cánh rồi, tôi phải tắt máy."

"Được." Freen cũng không dây dưa, cô giả bộ không biết ý nghĩ của nàng, lại đổi giọng nói một câu: "Dì thượng lộ bình an ~"

Gì vậy. Becky nhanh chóng nhấn tắt video, sau đó dùng tay phẩy phẩy lên mặt, cố gắng làm mặt mình bớt đỏ.

Sau hơn mười giờ, máy bay hạ cánh một cách thuận lợi. Mẹ của nàng đã sớm kêu người tới đón nàng, sau khi đến địa điểm đã hẹn, nàng lại nhìn thấy một người quen.

Chính là cháu ngoại của bạn thân mẹ... Vừa hay là người đàn ông trước đó đã đi xem mắt với mình.

Anh ta vẫn còn nằm trong danh sách bạn bè của nàng, nhưng hai người chưa từng liên hệ.

Người đàn ông đó cũng không ngờ người mình tới đón lại là Becky, thấy Becky đi về phía mình, anh ta hơi xấu hổ.

"Armstrong tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi." Nop ga lăng đứng bên cạnh chiếc xe, sau đó mở cửa xe cho Becky. "Dì nhỏ của tôi kiên quyết bắt tôi tới đây đón người, thần thần bí bí, không ngờ người đó lại là Armstrong tiểu thư."

Cuộc họp báo lần này hẳn là do dì nhỏ của anh ta làm, vậy nên cháu ngoại tới đây làm việc này cũng là chuyện bình thường.

"Nop." Becky chào hỏi một tiếng, sau đó ngồi vào trong xe. "Tôi còn đang định nói, dù sao đã sống ở đây nhiều năm như vậy, sao trở về còn cần người tới tận đây đón nữa."

"Có lẽ dì nhỏ của tôi vẫn muốn nối dây tơ hồng cho tôi." Nop cười một tiếng, sau đó lên xe ngồi bên cạnh Becky. "Ngày hôm đó, sau khi về nhà tôi cũng đã nói rõ với dì nhỏ, dì của tôi còn dạy dỗ tôi một trận ra trò, đúng là khiến Armstrong tiểu thư chê cười rồi. Armstrong tiểu thư, cô muốn đến khách sạn hay về nhà cũ đây?"

"Nhà cũ, làm phiền anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro