Chương 61: Đêm nay, cậu ở lại cùng tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rõ ràng chỗ này rất ấm áp, vậy mà cậu còn nói lạnh, đúng là đồ lừa đảo." Becky lên tiếng trước.

"Lúc nãy tôi đứng bên ngoài thật sự rất lạnh." Freen đặt tay lên mặt kính, để nhiệt độ trong lòng bàn tay ấm hơn một chút, sau đó nắm lấy tay Becky. "Cậu xem, bên ngoài rất lạnh đúng không?"

Becky không vội rút tay ra, ngược lại hừ một tiếng. "Cậu cũng không phải không có tiền ở khách sạn, thích đứng ngoài đường đón gió lạnh, còn nói lạnh, cậu đáng bị như vậy!"

"Tôi ở lại chỗ này, chờ cậu tới đưa tôi đi." Ánh mắt của Freen nhìn Becky càng thêm dịu dàng, "Cậu muốn dẫn tôi đi đâu cũng được."

Vừa nói ánh mắt của cô vừa cụp xuống, hàng mi dài hơi rung động. "Nếu cậu không muốn tôi xuất hiện trước mặt cậu, vậy cậu cứ đuổi tôi đi. Hiện giờ, tôi lập tức mua vé máy bay chuyến gần nhất bay về."

"Quên đi." Becky cảm thấy hơi bất lực, nàng kéo Freen đứng dậy. "Lên xe trước đi."

Becky đưa Freen vào thang máy, hai người trực tiếp xuống bãi đậu xe ngầm, sau đó lên xe của nhà mình, báo cho tài xế địa chỉ khác.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ đưa tôi tới khách sạn mà chúng ta ở lần trước." Freen nhớ lại lần mình đến thành phố tài chính, lúc đó cô cũng sợ hãi lo lắng như hiện giờ.

Chỉ là hiện giờ, cô sẽ không để Becky nhìn ra sự sợ hãi lo lắng đó.

Rõ ràng Becky đang nghĩ đến một vài chuyện khó nói, nàng trừng mắt lườm Freen. "Không phải cậu đã nói tôi đưa cậu đi đâu cũng được hay sao? Đừng có mà ý kiến ý cò."

Freen mỉm cười, sau đó đến gần Becky, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. "Ừm, nghe cậu."

Siêu xe dừng trước bãi đỗ xe ngầm ở khu dân cư cao cấp, Becky dẫn Freen vào thang máy. Sau khi tới tầng hai sáu, trực tiếp bấm mở khoá vân tay đi vào.

Mỗi hộ một thang máy, tính bảo mật cực kỳ cao.

"Nếu cậu không muốn ở lại chỗ này của tôi, cậu xuống tầng hai lăm ở cũng được, tầng đó cũng là của tôi, giờ Anna đang ở. Cô ấy hẳn sẽ cho cậu ở lại vài ngày." Becky vẫn giọng điệu kiêu ngạo đó, nàng đặt một đôi dép lê mới bên cạnh Freen, sau đó tiện tay điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm của toàn bộ căn phòng từ bộ điều khiển bên cạnh cửa.

"Không cần." Freen từ chối một cách dứt khoát, "Tôi sẽ ở lại với cậu."

Becky không đáp lại lời cô nói, vậy nên Freen thoải mái bước vào, ăn vạ nhà Becky không chịu rời đi.

Mặc dù Becky đã không sống ở đây trong một khoảng thời gian dài, nhưng mỗi tuần vẫn có người từ nhà chính qua đây quét dọn vệ sinh, vậy nên khi nhìn không khác gì lúc nàng rời đi.

"Khi nào thì cậu về?" Becky thở dài, sau đó nhìn tủ lạnh trống không trong nhà mình, cuối cùng hỏi cô thêm một câu: "Trên máy bay cậu đã ăn gì chưa? Lúc nãy thấy hình như cậu vẫn chưa ăn gì, có đói không?"

Nàng không biết Freen có đói hay không, dù sao thì nàng cũng đang đói.

Sau khi nàng xuống máy bay, nàng vẫn chưa ăn gì, vừa định ăn tối với ba mẹ, thì lại phải chạy ra ngoài tìm Freen.

Lúc đầu nhớ đến cô, quên mất việc này, hiện giờ nghĩ đến đồ ăn, nàng cảm thấy thật sự rất đói.

Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Freen, cũng không đợi Freen trả lời, nàng trực tiếp cầm điện thoại di động đặt đồ ăn, gọi cơm cho hai người.

"Cậu không dẫn tôi đi xem phòng lát nữa tôi ở hay sao?" Sau khi nghe Becky nói chuyện điện thoại xong, Freen lại đến gần nàng, giọng nói nhỏ nhẹ hơn vài phần.

Thấy cô dựa sát mình như vậy, cả người Becky trở nên cứng đờ, nàng nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ, ngay cả lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng.

"Tôi không định để người khác vào nhà mình, vậy nên không có chuẩn bị phòng cho khách, mà đổi thành bể bơi và khu tập thể hình trong nhà. Phòng làm việc và phòng ngủ của tôi đều ở đây, trong phòng làm việc của tôi có một vài vật dụng liên quan đến công việc, mặc dù tôi đã xử lý xong toàn bộ mọi việc, nhưng tốt nhất là không nên đi vào."

Becky giới thiệu bố cục nhà mình cho Freen, nàng mở cửa phòng làm việc ra cho Freen nhìn một vòng, cuối cùng đẩy cửa phòng ngủ của mình ra.

Trước kia, khi sống chung với Freen, Becky không thích căn phòng ngủ rộng rãi mà trống trải, ngược lại nàng thích những căn phòng ngủ nhỏ ấm áp mang lại cảm giác an toàn, đầy đủ và vô cùng thoải mái.

Cách bố trí ở đây cũng như vậy, cảm giác quen thuộc này, từng chi tiết nhỏ đều khiến Becky hài lòng.

Freen chợt nắm lấy tay nàng, "Đêm nay... Cậu ở lại cùng tôi sao?"

Freen không phải kẻ ngốc, khi Becky vào cửa, cô liền nhận ra mặc dù nơi này rất sạch sẽ, nhưng lâu rồi không có người ở, có thể nhìn ra trước kia Becky qua đây cũng không ở lại chỗ này.

Becky chợt nghĩ tới ba mẹ mình, rõ ràng đã kêu đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị món ăn, hiếm lắm nàng mới về nhà một lần, còn chưa kịp ăn một bữa cơm với bọn họ đâu.

Thấy biểu cảm trên mặt Becky có hơi do dự, Freen không hề che giấu sự mất mát của mình. "Vậy được rồi."

Trong lòng Becky thấy hơi khó chịu, nhưng lại không biết nên nói gì.

Freen chợt kéo áo nàng, ánh mắt mang theo sự tủi thân.

"Dì ~ con sợ ma, dì không ở lại với con thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro