Chương 62: Đừng gọi tôi là dì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đã nói với cậu đừng gọi tôi là dì rồi mà!" Khuôn mặt của Becky trở nên đỏ bừng.

Trước kia chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng hiện giờ dùng giọng điệu như vậy làm nũng với nàng là có ý gì?

Freen bị mắng như vậy, lại càng tủi thân hơn. "Thôi được, biết dì có chuyện quan trọng cần giải quyết, chỉ là con hơi sợ, nhưng không sao cả. Dì mau trở về đi ~"

Giọng điệu này rất giống mấy em gái trà xanh thích ra vẻ, nhưng lại vô cùng phù hợp với gương mặt của cô...

Nhìn cũng khá dễ thương.

Freen cười khúc khích, sau đó buông nàng ra. "Tôi chỉ nói giỡn thôi. Ngày mai cậu... Cậu có tới đây không?"

Becky có thể nghe ra sự mất mát trong giọng nói giả bộ thoải mái kia của Freen.

"Xem thế nào đã." Becky hơi mất tự nhiên nói: "Cậu muốn ở lại đây bao lâu cũng được, những món đồ trong nhà cứ việc thoải mái mà dùng. Nếu tôi... Tôi rảnh thì tôi sẽ qua đây."

Freen thở dài một hơi.

Không bao lâu sau, khách sạn đã giao đồ ăn đến, không biết Becky là khách quý của khách sạn kia, hay là bởi vì bản thân nàng đại diện cho giá trị của sự giàu có...

Tóm lại, ngoại trừ đồ ăn bình thường ra, còn có một chai rượu vang đỏ.

Mà rượu vang đỏ, thỉnh thoảng xuất hiện trên bàn cơm, cũng có thể trở thành một lời ám chỉ kỳ lạ nào đó.

Ít nhất khi Freen nhìn thấy Becky cầm chai rượu vang đỏ kia lên, ánh mắt của cô liền có gì đó không đúng.

Becky cũng không có hứng thú với rượu vang đỏ, mặc dù nàng có thể uống nhưng nàng sẽ không chủ động uống. Trước đây, khi hai người còn ở bên nhau, thỉnh thoảng nàng mới uống một hai ly vào những ngày vui, cần thứ trợ hứng.

Nhờ vào chút rượu này, nàng sẽ quấn lấy Freen, nói mấy lời ngại ngùng mà ngày thường không nói, sau đó hai người liền dây dưa với nhau, tiếng thở dốc quen thuộc, cả hai vô cùng vui sướng.

Nhớ đến những kỹ niệm này, lỗ tai của Becky lại nóng lên, nàng vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Tôi không hề gọi rượu vang đỏ!" Becky vội vàng đặt chai rượu vang đỏ và thức ăn lên trên bàn, giọng nói của nàng lớn hơn vài phần, đang cố ra vẻ bình tĩnh. "Không phải cậu đói bụng rồi sao? Mau ăn thôi!"

Freen ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí đối diện với Becky, sau đó dơ tay lấy lại chai rượu vang đỏ kia.

Doạ Becky vội vàng ôm chai rượu, lùi về phía sau hai bước. "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi muốn uống một ly rượu vang đỏ, cậu căng thẳng như vậy làm gì?" Freen bật cười, trong lòng biết rõ Becky đang nghĩ gì, nhưng cô cố ý nói như vậy để chọc nàng.

Becky cũng nhận ra Freen đang trêu mình, nàng vừa bực lại vừa xấu hổ, nhanh chóng đặt chai rượu vang xuống trước mặt Freen. "Ai căng thẳng chứ? Cậu muốn uống phải không? Vậy uống đi! Uống mau, uống xong chai này cậu đừng hòng ngủ!"

Freen bật cười thành tiếng, dáng vẻ giơ nanh múa vuốt này của nàng, trông cũng rất đáng yêu.

Freen nhận lấy chai rượu vang đỏ, đặt lên bàn, sau đó vào tủ tìm hai chiếc ly ra, rửa sạch trước.

Becky cảm thấy hơi khó chịu.

Rõ ràng là Freen chưa bao giờ đến căn nhà này của nàng, tại sao cô lại tỏ ra quen thuộc với bố cục này đến như vậy?

Ngay cả chỗ để ly trong bếp nằm ở ngăn tủ nào cô cũng biết rất rõ.

Chỉ có thể nói, Freen biết quá nhiều thói quen sinh hoạt của nàng.

Freen tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, sau đó nhấp một ngụm, rồi nhìn chằm chằm vào Becky.

Becky đang đói, nàng cũng không muốn nói bất cứ chuyện gì với Freen, vậy nên nàng bận lấp đầy dạ dày của mình bằng một chút thức ăn trước.

Freen uống từng ngụm rượu vang đỏ, vẻ mặt dần trở nên cô đơn.

"Đừng chỉ uống rượu. Mặc dù đây là loại rượu vang đỏ có độ cồn thấp, nhưng uống nhiều như vậy sẽ có hại cho sức khỏe." Becky vẫn không nhịn được, nhắc nhở cô.

Freen không quan tâm đến nàng, lại rót cho mình đầy một ly.

Becky nuốt thức ăn vào trong miệng, sau đó đi đến bên cạnh cô, giật lấy chiếc ly từ trong tay cô rồi đặt lên bàn.

"Hửm?" Freen ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt có phần khó hiểu. "Tại sao cậu lại giật rượu của tôi? Không phải lúc nãy cậu đã bảo tôi uống hết chai này sao?"

"Tôi..." Becky nhớ lại lời khi nãy mình nói trong lúc tức giận, hiện giờ nàng thấy hơi nóng nảy. "Tôi kêu cậu uống thì cậu uống à, lúc đó tôi đang giải thích cho cậu, tại sao cậu không chịu mở miệng?"

Freen sửng sốt, đôi mắt hơi ươn ướt.

Trong khoảnh khắc đó, Becky liền hối hận.

Nàng biết rõ điểm mấu chốt trong mối quan hệ giữa hai người là ở chỗ nào, nhưng vẫn cố tình lấy nó ra để đâm nàng. Rốt cuộc tật xấu nói không lựa lời khi ở trước mặt cô xuất hiện từ khi nào?

Câu xin lỗi kẹt trong cổ họng của Becky, nói lại không được, không nói cũng chẳng xong. Cuối cùng chỉ có thể nuốt lại, yên lặng không nói.

Đôi mắt Freen đỏ lên, cô lại cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.

Thấy cô uống rượu, Becky liền thấy phiền, nàng nắm lấy cổ tay của cô, nhìn chằm chằm cô. "Freen, tại sao cậu muốn theo tôi qua tận bên này, cậu tới tìm tôi vì muốn có đáp án sao?"

Mặc dù không nói rõ, nhưng Becky biết Freen vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ mình.

Trong mắt Freen vẫn còn ngấn lệ, nghe thấy câu hỏi của Becky, cô gượng cười: "Chuyện tôi qua đây không hề liên quan gì đến câu trả lời."

"Becky, tôi nhớ cậu. Chỉ muốn được gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro