Chương 63: Không muốn, vậy quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky cũng không hiểu tại sao mình lại hôn cô.

Hương vị rượu vang đỏ quen thuộc lập tức bùng nổ trong miệng của nàng, nháy mắt khiến hai người say sưa.

Có lẽ là do câu nói "Tôi nhớ cậu" của Freen gây ra ảnh hưởng quá lớn, chứ Becky không thể nào mất kiểm soát đến như thế này được.

Nếu thật sự không có tình cảm, cần gì phải từ ngàn dặm theo đuôi đến tận đây chỉ để nhìn một cái.

Freen không ngờ Becky lại có phản ứng như vậy, cô lập tức ôm lấy eo nàng giúp nàng giữ thăng bằng. Nàng lập tức đẩy cả người cô lên ghế, trong thế bị động thừa nhận nụ hôn của nàng.

"Becky, cậu có biết mình đang làm gì không?" Trong lúc cả hai đang bận thở dốc, Freen nhanh chóng đẩy Becky ra, giọng nói run rẩy: "Cậu biết rõ nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ không đẩy cậu ra."

Becky lại cắn lên môi Freen, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô. "Làm cậu còn cần lý do sao?"

Freen ôm eo Becky, dùng hết sức lực, khiến Becky ngồi trên đùi mình, sau đó khoá chặt nàng trong lòng.

Mặc dù Becky vẫn đang ở trên, nhưng khí thế lại thay đổi hoàn toàn sang một bên khác.

"Cậu có chắc là cậu làm tôi không?" Bàn tay của Freen trực tiếp thò vào trong vạt áo sơ mi của Becky, dừng lại trên eo nàng, gãi gãi mấy cái.

Cơ thể Becky mềm nhũn, nằm bò lên người Freen. "Cậu... Cậu phạm quy!"

Tại sao cô dám tấn công bất ngờ chỉ vì biết tất cả những điểm mẫn cảm trên người mình như vậy được?

Freen cười một tiếng, đầu lưỡi tiến vào, quấn lấy lưỡi của Becky, trực tiếp dùng hành động chứng minh điều mà mình muốn nói.

Becky ôm cổ Freen, ngồi lên người cô, đột nhiên hai cánh tay của Freen túm lấy đùi nàng, trực tiếp bế bổng nàng lên.

Cảm giác quen thuộc này... Becky nhớ lại toàn bộ những chi tiết khi hai người bọn họ còn ở bên nhau, bình thường khi bị ôm như thế này, việc tiếp theo đó nàng gặp phải sẽ là được Freen đặt lên giường, sau đó cả hai sẽ chìm vào nhau trong vô thức.

Freen không bế Becky lên giường, mà đặt nàng lên bệ bể bơi, sau đó hôn lên môi nàng.

Lâu rồi Becky không ở không ở căn nhà này, nên vì lý do vệ sinh, bể bơi đã được rút cạn nước, khử trùng và sấy khô. Bệ của bể bơi cách mặt đất gần 1,5 mét, Freen đang đứng trên mặt đất, còn Becky thì ngồi trên bệ, lúc này nàng cao hơn Freen một cái đầu, nàng cúi đầu hôn cô, hai chân còn lại quấn chặt lấy eo của Freen.

Freen lùi lại một chút, nhưng vẫn thấy khó thở, cô thở hổn hển kéo quần áo của Becky, ngón tay vẫn còn hơi run.

Becky phối hợp với động tác của Freen, nàng thả lỏng chân, không quấn lấy Freen nữa, để cô cởi quần áo trên người mình xuống một cách thuận lợi, trên người nàng chỉ mặc nội y, ở trong phòng ấm áp nên cũng không cảm thấy lạnh. Ngược lại bị Freen nhìn chằm chằm như vậy, khiến cơ thể của nàng xuất hiện một tầng màu hồng nhạt.

Becky cũng không chịu thua kém, trong lúc Freen đang nhìn nàng, nàng đã hôn một cái lên môi cô, sau đó bắt đầu cởi quần áo của cô xuống.

Freen thả lỏng tay đang ôm eo Becky ra, để mặc cho nàng hành động, một lát sau, hai người đã trần truồng đối diện với nhau.

"Lên đi." Freen ôm cổ Becky, hai từ nghe thì đơn giản nhưng lại bao hàm một ý nghĩa cực kỳ to lớn.

Freen lại rướn người lên hôn nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, da thịt của hai người áp sát vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu như đốt của đối phương.

Tất cả những suy nghĩ của Freen đều biến thành những nụ hôn dày đặc, rơi xuống cơ thể của Becky. Becky ngẩng đầu, đổ lộ ra nhiều da thịt trên cơ thể của mình, chạm vào môi lưỡi của cô, mỗi tế bào trên người nàng đều đang kêu gào khao khát muốn được Freen chạm vào.

Tay của Freen vòng ra sau lưng nàng, cô trực tiếp cởi móc cài áo lót ra, khiến bộ ngực mềm mại lập tức nhảy ra ngoài, bị Freen nhanh chóng ngậm lấy.

"Freen... Freen." Becky không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, Freen vừa nghe thấy tên của mình thì như bị thứ gì đó kích thích, động tác trong miệng càng lúc càng thô bạo, phun ra nuốt vào khiến da thịt của Becky trở nên đỏ bừng.

Không phải Becky chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát của Freen, nhưng đây là lần đầu tiên cô cho nàng cảm giác mãnh liệt đến như vậy.

Tay của Freen lại ôm lấy eo của Becky, sau đó hướng lên trên, bờ môi ngậm chặt lấy phần da thịt trên cổ của Becky, giống như một con thú hoang, có thể cắn xé cần cổ xinh đẹp của nàng bất kỳ lúc nào.

Becky chợt cảm thấy hơi sợ, nàng ôm chặt lấy Freen, giọng nói mang theo tiếng nức nở, sau đó nhẹ nhàng đẩy Freen ra. "Không được."

Động tác của Freen dừng lại, cô ôm lấy Becky, ngoan ngoãn buông nàng ra, còn mình lùi lại mấy bước, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Nếu cậu đã không muốn, vậy quên đi." Một lúc lâu sau, Freen mới mở miệng, không khí giữa hai người ngưng đọng lại.

"Tôi..." Becky ngây người, lúc này nàng mới bình tĩnh lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. "Tôi muốn nói..."

"Ngày mai tôi còn phải tham gia buổi đấu giá từ thiện với mẹ của tôi, cậu đừng... Đừng để lại dấu vết ở mấy chỗ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro