Chương 71: Như vậy có thể dạy hư con bé không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky: "..."

"Dì cũng giống như mẹ con, bay hơn mười tiếng đồng hồ mới về đến nhà, dì cũng rất mệt, vẫn nên để dì nghỉ ngơi cho khoẻ đã." Freen ở bên cạnh thở dài một hơi, giọng điệu không giống đang nghĩ cho Becky. "Mẹ chơi với con cũng như vậy đó, ngoan, đừng làm dì khó xử."

Cũng không biết cô học được từ ai cách cư xử trà như vậy.

"Dì ơi ~" Chamcham nhìn người trong video bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, rõ ràng rất muốn dì đến đây chơi với mình, nhưng lại ngoan ngoãn không dám mở miệng.

Nhưng... Vừa nhìn thôi đã muốn xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé, sau đó đồng ý với yêu cầu của cô bé.

Nhưng Freen cũng đi tới, chen vào màn hình cùng với Chamcham, ánh mắt cũng đáng thương y chang cô bé.

Cứu mạng...!

Becky hít một hơi thật sâu.

Một tiếng sau, Becky gõ cửa phòng Freen, nàng còn mang một chiếc bánh pudding nho nhỏ cho Chamcham.

"Wow!" Chamcham lao tới, ôm lấy eo Becky, sau đó cầm bánh pudding nhỏ vui vẻ vào phòng khách, để lại Freen và Becky hai mặt nhìn nhau.

Freen bật cười trước, cho đến khi Becky cảm thấy hơi xấu hổ.

"Tôi thấy hơi nhớ Chamcham, vậy nên mới qua đây tìm con bé, cậu đừng hiểu lầm." Becky đảo mắt nhìn nơi khác, sau đó nhanh chóng đi dép lê trong nhà vào.

Freen gật đầu, "Ừm, tôi được hưởng phúc phần từ Chamcham."

Becky đã thay giày xong, nàng vừa ngẩng đầu lên, Freen đã nhanh chóng hôn lên môi nàng, sau đó vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khuôn mặt của Becky bắt đầu nóng lên.

Nàng cũng liếc mắt nhìn một vòng phòng khách, toàn bộ lực chú ý của Chamcham đều bị chiếc bánh pudding nhỏ xinh đẹp kia hấp dẫn, cô bé cũng không để ý mẹ mình vừa làm chuyện xấu gì.

"Ăn đi bảo bối, dì mua cho con thì con cứ ăn." Freen ôm Chamcham một chút, sau đó lại buông cô bé ra.

Ánh mắt của Chamcham sáng lên, có sự cho phép của mẹ, cô bé có thể ăn đồ ngọt thoải mái. "Sau này dì nên thường xuyên đến đây đi! Bình thường mẹ con không bao giờ cho con ăn đồ ngọt!"

Freen rèn sắt từ khi còn nóng, "Chamcham, sau này dì về ở chung với chúng ta được không?"

Không đợi Chamcham trả lời, Becky đã hoảng sợ. "Cậu muốn làm gì?"

Đương nhiên Chamcham vô cùng vui vẻ, cô bé vừa ăn bánh pudding vừa vỗ tay. "Được chứ ạ, con rất thích dì!"

Becky chậc một tiếng, sau đó dựa vào bên cạnh Freen, nhỏ giọng nói: "Trẻ con nó không biết gì đã đành, cậu cũng không biết à? Sao có thể nói những lời này trước mặt Chamcham?"

"Sau này chuyện của chúng ta nhất định sẽ nói cho Chamcham biết." Freen khẳng định nói, cô âm thầm vòng tay qua eo Becky, ôm nàng vào lòng, "Mặc dù con bé còn nhỏ, nhưng con bé nên là người biết rõ nhất."

Becky nhận ra Chamcham là người thân duy nhất của Freen, vì thế mà lời từ chối cũng không cách nào thốt ra được.

Không đúng.

Freen chợt phản ứng lại.

"Hình như tôi vẫn chưa đồng ý ở chung với cậu."

Freen được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!

Freen bày ra vẻ mặt vô tội, "Tôi chưa nói chúng ta muốn ở chung. Tôi chỉ hỏi ý kiến của Chamcham một chút, xem con bé có chấp nhận ở cùng cậu hay không."

Được lắm, Freen còn không biết xấu hổ mà chơi trò chơi chữ nữa.

Becky cười một tiếng đầy chế nhạo.

Freen lập tức trở nên lúng túng, cô ôm lấy Becky, tựa đầu vào vai nàng. "Xin lỗi cậu. Tôi thật sự rất muốn ở bên cậu, muốn ôm cậu cùng nhau ngủ."

Giọng điệu của Freen trở nên mềm mại, trái tim của Becky cũng nhũn ra như nước.

Nhưng nàng không thể cho Freen bậc thang để bước xuống được, nói gì thì nói cũng phải giận một thời gian, để cô nhớ kỹ hậu quả của việc nói lung tung mới được.

Nhưng lúc này, cô bé vốn đang quơ chân múa tay ăn đến vui vẻ, lại quay đầu lại muốn chia sẻ niềm vui với mẹ và dì.

Đúng lúc nhìn thấy hai người đang ôm ấp thân mật.

Becky: "..." Như vậy có phải dạy hư con bé rồi không?

"Huhu! Mẹ xấu quá!" Chamcham giống như một quả đạn pháo nhỏ lao tới, nép vào trong lòng Becky, "Mẹ lén lút ôm dì sau lưng con! Con cũng thích dì, con cũng muốn ôm dì!"

"Trên mặt của con vẫn còn dính bánh pudding, sẽ làm bẩn quần áo của dì." Freen không chút hoang mang, cô ôm lấy Chamcham, ngăn cản cô bé. "Ăn xong bánh pudding, rửa mặt sạch sẽ rồi mới được ôm dì."

Chamcham bĩu môi, sau đó ngoan ngoãn ăn nốt cái bánh pudding.

Becky liếc nhìn Freen bằng ánh mắt sâu xa.

Đừng tưởng tôi không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Cô bé không nhận ra điều gì bất thường, sau khi ăn xong chiếc bánh pudding nhỏ, cô bé đi đến nắm tay Becky, sau đó dẫn Becky vào căn phòng nhỏ của mình, vui vẻ giới thiệu những người bạn đồ chơi của mình với dì.

Freen dựa vào khung cửa, nhìn một lớn một nhỏ, trong lòng thoả mãn không thôi.

"Đúng rồi dì!" Chamcham chợt đứng dậy, lấy một đống đồ vật linh tinh từ trong bàn học của mình, đặt trước mặt Becky. "Dì ơi, dì có biết làm đồ thủ công không?"

"Thủ công?" Becky vô thức nhìn về phía Freen, quả nhiên ánh mắt của người phía sau trở nên mờ mịt, cô từ chối không muốn nghe hai từ này.

Khuôn mặt nhỏ của Chamcham tràn đầy hy vọng, "Dì biết làm không ạ? Cô giáo giao bài tập về nhà, mẹ nói không rảnh làm cùng với Chamcham. Nếu Chamcham không nộp bài tập thì sẽ bị bạn học chê cười!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro