Chương 72: Dì là của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng không có thời gian làm những chuyện này, Freen đương nhiên lại càng không, nhưng ngại ngùng không dám nói ra trước mặt Chamcham.

Becky cũng không muốn vạch trần cô, dù sao thì cô vẫn luôn muốn duy trì hình ảnh một người mẹ trẻ ở trước mặt con của mình.

Trước kia Becky không biết chuyện này, nhưng khi Freen trở lại đỉnh của sự nghiệp một lần nữa, anh Chu đã kêu cô làm một vài thứ liên quan đến mình để tặng cho những người hâm mộ luôn ở bên cạnh cô, không rời không bỏ, tốt nhất là nên có thành ý một chút, lúc này Freen liền để lộ ra mình là người không biết làm đồ thủ công ở trước mặt Becky.

Becky nhận lấy cuốn sổ mà Chamcham đưa, chỉ cần liếc nhìn một cái nàng đã biết phần lớn là do cha mẹ và con cái cùng nhau làm, độ khó không cao nhưng đủ để thử thách lòng kiên nhẫn của người lớn và trẻ nhỏ.

Becky tốt nghiệp ngành kỹ thuật, quanh năm tự mình thiết kế chương trình để thành lập công ty game, mấy dạng mô hình hay vẽ thủ công đều là việc dễ như trở bàn tay, khác xa với Freen.

"Quá đơn giản, để dì làm cùng cháu." Becky xoa đầu Chamcham, sau đó bắt đầu đọc những chữ trong sách hướng dẫn cho Chamcham nghe. Chamcham phối hợp tìm các bộ phận, cả hai bắt đầu bắt tay vào làm việc.

Freen không thể giúp được gì, vậy nên cô trực tiếp bị loại ra ngoài. Becky và Chamcham phối hợp ăn ý, cuộn chỉ rối ban đầu dần dần trở nên thành hình.

"Dì ơi, dì giỏi quá." Chamcham nhìn tác phẩm thủ công đã sắp thành hình, ngáp một cái. "Mẹ ơi, mẹ xem dì và con làm đẹp chưa nè. Mẹ mau đến xem thử!"

Freen cũng nghe lời đi tới, nhìn Becky, khen một câu: "Dì thật là lợi hại! Như này khả năng cao đến mai là xong."

Rõ ràng giọng điệu giống hệt với Chamcham, nhưng khi được cô khen, Becky lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Năng lượng của trẻ con vốn có hạn, thiết kế thủ công này cũng không phải là thứ mà cha mẹ và con cái có thể vội vàng hoàn thành trong một ngày. Mặc dù Chamcham buồn ngủ, nhưng tâm trạng vẫn rất hào hứng, cô bé còn ríu rít trò chuyện với Becky xem ngày mai hoàn thành món thủ công này sẽ trông như thế nào.

Freen ôm lấy Chamcham, sau đó hôn mặt cô bé. "Muộn rồi, bảo bối lên tắm rồi đi ngủ được không?"

Chamcham vẫn quay đầu lại muốn nhìn Becky, nhưng lại ngại chuyện gì cũng gọi dì, vậy nên cô bé dứt khoát cười hì hì, ôm lấy cổ Freen, vâng một tiếng.

"Tối nay dì có ngủ chung với Chamcham không ạ?" Freen ôm cô bé đi vào phòng tắm, trước khi đi Chamcham còn vẫy tay với Becky, hỏi một câu.

"Giường của con quá nhỏ, dì ngủ sẽ không thoải mái." Freen nhanh chóng trả lời, trước khi Becky kịp từ chối.

Chamcham phản ứng vô cùng nhanh, "Vậy con và dì sẽ ngủ trên giường của mẹ, còn mẹ ngủ ở giường nhỏ của Chamcham."

Freen: "..."

Becky: "Phụt."

"Không được." Freen kiên quyết từ chối ý kiến của Chamcham, không chút thương lượng.

"Tại sao chứ?" Chamcham đã bị Freen bế vào phòng tắm, âm thanh từ bên trong truyền ra, sau đó hoàn toàn bị chặn lại bởi cánh cửa.

Freen biết rõ tình trạng cách âm trong nhà của mình, cô vừa vặn nước vào bồn tắm, vừa nhéo lên mặt cô bé. "Nếu con muốn dì ở lại nhà của chúng ta, thì con phải nghe lời mẹ."

Một ngày được ăn bánh pudding nhỏ hay thường xuyên được ăn bánh pudding nhỏ, bộ não thông minh của Chamcham lập tức nhận ra nên chọn cái nào, cuối cùng đã thoả thuận thành công với mẹ của mình.

Becky đang nằm trên giường của Freen, tiếng nước ầm ầm phát ra từ trong phòng tắm.

Đây là lần đầu tiên Becky ngủ lại qua đêm ở nhà Freen, nàng cũng cảm thấy hơi mới mẻ.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, chẳng bao lâu Freen đã mặc áo choàng tắm rời khỏi phòng tắm mờ, lúc này nhìn cô trông giống như một người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi bồn tắm.

Ít nhất đã dụ dỗ được Becky.

Freen nằm xuống bên cạnh nàng, thản nhiên ôm nàng vào lòng, trao nhau một nụ hôn vừa sâu vừa dài.

"Cậu thuyết phục Chamcham bằng cách nào vậy?" Becky nói, nàng theo thói quen chạm vào eo của Freen, hai tay dừng lại đai áo choàng của cô, hỏi.

Sau khi tắm rửa xong, Chamcham vẫn dính lấy Becky, nhưng không mở miệng đòi ngủ cùng dì nữa, chỉ hẹn ngày mai tiếp tục cùng nhau làm đồ thủ công.

"Tôi nói dì là người nhát gan, không dám ngủ một mình, phải có một người ở bên cạnh bảo vệ cô ấy." Freen cười một tiếng, "Tôi hỏi Chamcham có thể bảo vệ được dì không? Sau đó con bé liền giao phó cậu cho tôi."

"Gì chứ, cậu mới là đồ nhát gan!" Becky bị chọc cười, "Tại sao cậu lại ăn dấm với cả con gái mình cơ chứ?"

Nếu Chamcham mà có bằng tốt nghiệp nhà trẻ, có lẽ cô bé sẽ không bị Freen lừa như vậy.

"Bởi vì tôi quá thích cậu." Freen ôm chặt lấy eo của Becky, lại gần nàng, cọ nhẹ lên cổ nàng như một con thú nhỏ.

Becky đẩy cô ra, "Ngày mai tôi còn phải tới công ty..."

"Một lần thôi, tôi sẽ nhẹ một chút." Giọng điệu của Becky trở nên mềm mại, cô nắm lấy tay Becky. "Hay cậu tới đi..."

Becky không chịu được sức hấp dẫn lớn như vậy, một khi Freen cởi hết nằm trước mặt mình... Vậy nên để Freen nằm thì hơn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, sau khi rời giường, Becky vẫn còn suy nghĩ xem mình đã bị Freen mê hoặc như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro