Chương 73: Chankimha tiểu thư sẽ không bỏ cuộc đâu đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Becky tỉnh dậy, không thấy Freen ở bên cạnh, nàng sợ tới mức tưởng rằng đã quá thời gian đi làm, nhưng sau khi cầm điện thoại di động lên nhìn giờ, nàng mới an tâm bỏ điện thoại di động xuống.

Trong lòng âm thầm mắng Freen một vài câu, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Nàng lấy một bộ quần áo nhìn trông khá chỉnh tề từ tủ quần áo của Freen ra, sau đó thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Chamcham đang mặc đồng phục mẫu giáo, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn uống sữa và ăn bánh bao hấp, dì giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, còn Freen đang đứng ngoài ban công phơi quần áo.

Đó là bộ quần áo mà nàng đã mặc hôm qua, từ trong ra đến ngoài đều được Freen giặt.

"Dì ơi!" Chamcham uống nốt ngụm sữa còn lại trong cốc, sau đó vẫy tay với Becky. "Dì ơi, khi nào con đi học về, chúng ta lại cùng nhau chơi nha!"

"Được." Becky xoa đầu Chamcham sau đó ngồi xuống bên cạnh cô bé, dì giúp việc lập tức mang bữa sáng đã được chuẩn bị tinh xảo ra, đặt trước mặt Becky.

Freen từ ngoài ban công tiến vào, thấy Becky liền không nhịn được mà cười thành tiếng. "Vẫn còn sớm mà đã tỉnh rồi hả?"

Becky trừng mắt lườm cô, không quan tâm đến cô, nàng vừa ăn sáng, vừa nhắn tin cho tài xế qua bên này đón mình.

Freen đã sớm đoán ra được kết cục này, cô cũng không tức giận, thay vào đó cô vòng qua bên cạnh Chamcham, bắt đầu khéo léo tết tóc giúp cô bé.

Mặc dù Freen không làm được đồ thủ công, nhưng chải đầu với làm một vài kiểu tóc thì cô vẫn làm được.

Mái tóc rối tung của Chamcham nhanh chóng biến thành hai bím tóc nhỏ, sau đó lại kẹp thêm một vài cái kẹp nhỏ đủ màu sắc, khiến cô bé càng thêm xinh đẹp đáng yêu, làm người ta yêu thích không thôi.

"Lát nữa tôi đưa Chamcham tới nhà trẻ, cậu có cần tôi đưa cậu đi làm luôn không?" Freen rửa sạch tay, sau đó ngồi xuống đối diện Becky, vừa ăn vừa hỏi nàng.

"Được đó được đó, mẹ và dì cùng đưa Chamcham tới nhà trẻ!" Chamcham cười đến mức lộ nguyên hàm răng đều tăm tắp, cô bé vui vẻ vỗ tay.

"Không cần đâu, tôi đã kêu tài xế qua đây đón rồi." Nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Chamcham, Becky vẫn cắt ngang ảo tưởng của bảo bối nhỏ. "Hôm nay dì không đưa con đi nhà trẻ cùng với mẹ con được rồi!"

"Vậy được rồi." Chamcham chu miệng lên, "Vậy ngày mai được không ạ?"

Becky nghẹn lại, do dự một chút. "Chuyện ngày mai thì mai nói."

Chamcham nhìn Freen xin giúp đỡ.

Freen cười một tiếng, "Nghe lời dì đi."

Cả ngày nay, tâm trạng của Becky vô cùng tốt. Những công việc còn tồn đọng lại sau mấy ngày nghỉ phép đều được thư ký Anna mang tới đây, trực tiếp chia thành những bộ phận khác nhau theo đúng thứ tự ưu tiên.

Becky giải quyết cũng rất nhanh, một buổi sáng mà nàng đã xử lý xong bảy mươi phần trăm công việc.

"Trưa nay cô muốn tôi gọi suất ăn sẵn trong công ty hay gọi đồ ăn về cho cô?" Còn nửa tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa, thư ký Anna liền bước vào hỏi: "Chankimha tiểu thư có biết cô đã về chưa? Không biết cô ấy có gọi đồ ăn cho cô không nhỉ?"

Trước khi tới thành phố tài chính, ngày nào Freen cũng sẽ gọi những món ngon cho nàng, thậm chí còn nhắc nhở nàng phải ăn đúng giờ.

Thư ký Anna không biết tiến độ cụ thể của nàng và Freen, vậy nên tò mò là chuyện bình thường.

"Cô chờ thêm mười phút mà không thấy quầy lễ tân gọi lấy đồ ăn thì cô cứ đặt đi." Becky cười một tiếng, "Cô ấy hẳn là biết tôi đang làm việc."

Sáng nay, Freen đã nói với nàng sau khi đưa Chamcham đi học xong, cô phải đến công ty một chuyến, vẫn còn một số việc cần giải quyết.

Trước khi ra ngoài, cô còn hỏi nàng sau khi tan tầm có muốn cô tới đón không.

Thư ký Anna chậc một tiếng, "Tổng giám đốc Armstrong, mấy ngày cô tới thành phố tài chính, Chankimha tiểu thư đã không điểm danh nữa, rốt cuộc cô ấy đã theo đuổi tổng giám đốc Armstrong được bao nhiêu ngày rồi? Tất cả nhân viên phía dưới đều nói, tổng giám đốc không dễ theo đuổi."

Becky sửng sốt một chút, mới nhớ ra thư ký Anna đang nhắc tới diễn đàn kia.

Ngày nào Freen cũng điểm danh, nhưng... Có người sẽ tin cái này là thật sao?

Thấy Becky không nói gì, thư ký Anna chợt luống cuống. "Chankimha tiểu thư sẽ không từ bỏ việc theo đuổi cô thật đấy chứ? Không phải, tổng giám đốc Armstrong, ít nhất cô cũng phải đáp lại người ta. Dù sao thì Chankimha tiểu thư cũng là một đối tượng không tồi, đừng để đến lúc hối hận không kịp."

Becky bật cười, "Không đến mức như vậy chứ."

Thư ký Anna thở dài một hơi, cô ấy quyết định lát nữa lén hỏi Freen xem mọi chuyện là như nào.

Nhưng đúng lúc này, cô ấy lại nghe thấy Becky mở miệng: "Cũng chính cô ấy ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ để theo tôi sang nước ngoài, sau đó ăn vạ trên đường không chịu đi, nhất quyết bắt tôi đưa về nhà."

Thư ký Anna: "..." Dã man đến vậy sao.

"Hai người làm hoà rồi sao?" Thư ký Anna lại hỏi vô số vấn đề khác nhau.

"Không có." Becky trả lời như chém đinh chặt sắt, "Tôi vẫn chưa đồng ý."

Vẻ mặt của thư ký Anna trở nên khó tả, tổng giám đốc Armstrong này, cô cũng mạnh miệng quá đi.

"Mặt khác cũng không tệ lắm, nếu không được tôi đã nhả ra rồi." Cũng may Becky không cố ý trêu chọc thư ký Anna, nàng nói với cô: "Còn phải xem biểu hiện của cô ấy."

Thư ký Anna chỉ cảm thấy mình bị nhét đầy cơm chó.

Cảm giác này lại xuất hiện vào buổi chiều tan tầm, sau khi nhìn thấy Freen ở dưới gara ngầm.

Khi nhìn thấy Becky lên xe của Freen, còn hôn Freen trong xe, cô ấy càng được trải nghiệm cảm giác này sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro